trống của người chỉ huy đội chèo bắt đầu vang lên. Âm thanh nghe như
tiếng đập chậm rãi của một trái tim khổng lồ, và các mái chèo di chuyển
theo mỗi nhịp trống, hàng trăm người cùng chèo một lúc.
Một loạt mái chèo thò ra từ Hồn Ma và Phu Nhân Marya trông như những
chiếc cánh gỗ. Ba con thuyền dàn hàng ngang, các mái chèo đều đều khỏa
nước. “Chậm lại,” Davos hô to. Con thuyền thân bạc Driftmark Kiêu Hãnh
của lãnh chúa Velaryon đã vào đúng vị trí bên mạn trái của Hồn Ma, Tiếng
Cười Ngạo Nghễ đang lao đến rất nhanh, nhưng Bà Già Cay Nghiệt mới
đang hạ chèo xuống nước và Cá Ngựa vẫn còn xoay sở hạ cột buồm. Davos
nhìn ra phía sau. Đúng rồi, xa xa ở phía nam chỉ có thể là Cá Kiếm, chậm
rãi như thường lệ. Con thuyền đã hạ hai trăm mái chèo xuống nước và nâng
phiến gỗ công thành vĩ đại nhất trong hạm đội lên trên giá, nhưng Davos
thực sự hoài nghi về khả năng của vị thuyền trưởng con tàu đó.
Phía bên kia, ông có thể nghe thấy tiếng binh lính hò hét cổ vũ nhau. Họ đã
dạn dày hơn một chút kể từ sự việc ở Storm’s End. Họ mang trong mình
tâm trạng háo hức được chạm mặt kẻ thù, và gần như đều chắc chắn chiến
thắng sẽ thuộc về phe họ. Đó cũng là suy nghĩ của người chỉ huy hạm đội,
thuyền trưởng chỉ huy tối cao Ser Imry Florent.
Ba ngày trước, khi Thịnh Nộ neo tại cửa sông Wendwater, ông ta đã triệu
tập tất cả các thuyền trưởng lên boong họp bàn việc quân để mọi người biết
được kế hoạch của ông ta. Davos cùng các con trai được giao vị trí ở hàng
thứ hai trong trận đánh, ngay bên mạn phải đầy nguy hiểm. “Một vị trí danh
dự,” Allard tuyên bố với lòng tự hào vì được cơ hội chứng minh lòng dũng
cảm của mình, nhưng cha cậu lại nói đó là “Một vị trí nguy hiểm.” Các con
trai nhìn ông với ánh mắt thương hại, kể cả cậu con út Maric. Hiệp Sĩ Củ
Hành đã trở thành một bà già đau khổ, Davos như nghe thấy những điều
chúng nghĩ trong đầu, ông ấy vẫn chỉ là một kẻ buôn lậu mà thôi.
Phần cuối thì đúng, nhưng ông không hối tiếc vì điều đó. Nhà Seaworth
nghe có vẻ quý tộc, nhưng trong sâu thẳm ông vẫn là Davos ở Flea Bottom,
và trở về thành phố quê hương mình trên ba ngọn đồi cao. Ông hiểu rõ về
các loại thuyền, cánh buồm và những bờ biển như bất kỳ ai trong Bảy Phụ
Quốc, và đã từng trải qua những cuộc giao tranh trực tiếp quyết liệt trên sàn
thuyền ướt át. Nhưng đối với kiểu chiến tranh này, ông trở thành ả đàn bà
hay lo lắng và sợ hãi. Những tên buôn lậu không thổi tù và chiến và giương
cờ hiệu. Khi ngửi thấy mùi nguy hiểm, họ giương buồm và chạy nhanh hơn
cả gió.