Ông sẽ làm khác nếu giữ vị trí chỉ huy hạm đội. Trước tiên, ông sẽ cho vài
con thuyền nhanh nhất đi lên gần sông trinh thám và quan sát xem điều gì
đang đợi họ, thay vì hấp tấp lao cả hạm đội vào. Ông đã đề nghị điều đó với
Ser Imry, và vị thuyền trưởng chỉ huy tối cao đã nhã nhặn cảm ơn ông,
nhưng ánh mắt ông ta thì không lịch sự như vậy. Con quạ mạt hạng này là
ai chứ? Đôi mắt đó như dò hỏi. Có phải là kẻ đã mua tước hiệp sĩ bằng một
củ hành không?
Với số thuyền nhiều gấp bốn lần của tên vua nhóc con, Ser Imry thấy sự cẩn
trọng hay các chiến thuật mưu mẹo hoàn toàn không cần thiết. Ông ta chia
hạm đội thành mười hàng, mỗi hàng gồm hai mươi con thuyền. Hai hàng
đầu tiên sẽ quét qua con sông để tiếp cận và hủy diệt hạm đội bé nhỏ của
Joffrey, hay “món đồ chơi của thằng nhóc con” như Ser Imry đã gọi, và câu
đùa đó được các lãnh chúa thuyền trưởng khác hưởng ứng rất nhiệt tình.
Những con thuyền phía sau sẽ đưa các nhóm cung thủ và lính cầm giáo đến
dưới các bức tường thành phố, và tới lúc đó mới gia nhập trận đánh trên
sông. Những con thuyền nhỏ hơn, chậm hơn sẽ ở phía sau để đưa phần quân
chính của Stannis từ phía bờ nam đến, dưới sự bảo vệ của Salladhor Saan
và quân lính người Lys của ông ta. Thuyền của Salladhor Saan sẽ đậu ở
vịnh, đề phòng bọn Lannister có thuyền giấu dọc bờ sông và quét sạch bọn
chúng.
Công bằng mà nói, Ser Imry vội vã như vậy cũng có lý do. Các cơn gió
không ủng hộ họ cho lắm kể từ lúc giong thuyền từ Storm’s End. Họ đã mất
hai chiếc thuyền vì va vào đá ngầm ở Vịnh Đắm Thuyền vào ngày đầu tiên
ra khơi, một sự khởi đầu tồi tệ. Một con thuyền kiểu Myr đã bị chìm ở eo
biển vùng Tarth, và cơn bão bất ngờ ập đến khi họ đi vào lạch nước Gullet,
làm hạm đội tan tác, các con thuyền trôi dạt cách nhau cả nửa eo biển hẹp.
Mãi sau đó, mười hai con thuyền cuối cùng mới tập hợp lại được đằng sau
khu ẩn náu ở Mũi Massey tại vùng nước lặng của vịnh Xoáy Nước Đen,
nhưng đến lúc ấy thì họ đã phí phạm quá nhiều thời gian.
Stannis đáng lẽ có thể đến Xoáy Nước trước đó nhiều ngày. Vương lộ chạy
thẳng từ Storm’s End đến Vương Đô, đường đi ngắn hơn nhiều so với
đường biển, và đội quân của ngài phần lớn là kỵ binh, gồm gần hai mươi
ngàn hiệp sĩ cưỡi ngựa và các kỵ binh tự do, tài sản kế thừa miễn cưỡng từ
cậu em trai Renly. Họ đã có thể đến sớm, nhưng lũ ngựa chiến mặc giáp
cùng những cây thương dài hơn ba mét khiến họ gặp khó khăn khi di
chuyển trên dòng Xoáy Nước Đen sâu thẳm và trước những bức tường đá
cao sừng sững của thành phố. Stannis hẳn đang dựng trại cùng các lãnh