kiểu cười có thể chuyển thành tiếng khóc than chỉ trong chốc lát. Thân thể
họ ở đây, nhưng suy nghĩ họ thì đang ở trên các bức tường thành phố, và
trái tim họ cũng vậy.
Sau món súp là sa lát táo, quả hạt, và nho khô. Vào thời điểm khác, đó có
thể là một món ngon, nhưng tối nay tất cả đồ ăn đều có mùi sợ hãi. Sansa
không phải là người duy nhất trong phòng có cảm giác chán ăn. Lãnh chúa
Gyles ho nhiều hơn ăn, Lollys Stokeworth ngồi gập người và run rẩy, còn
cô vợ trẻ của một trong các hiệp sĩ dưới quyền Ser Lancel thì bắt đầu khóc
đến mức không thể nín nổi. Thái hậu ra lệnh cho Maester Frenken đưa cô
ấy về giường với một cốc rượu pha thuốc ngủ. “Nước mắt,” bà nói với
Sansa bằng giọng khinh miệt khi cô gái được dẫn ra khỏi phòng. “Đó là vũ
khí của đàn bà, mẹ ta thường nói vậy. Còn vũ khí của đàn ông là một thanh
kiếm. Và điều đó nói lên tất cả mọi thứ, đúng không?”
“Nhưng đàn ông phải rất dũng cảm,” Sansa nói. “Để có thể ra ngoài kia và
đương đầu với kiếm, với rìu, và những người xung quanh đang cố giết
mình...”
“Jaime từng nói với ta rằng anh ấy chỉ thấy thực sự được sống khi ra chiến
trường và lúc ở trên giường.” Bà nâng cốc lên và uống một hơi dài. Đĩa sa
lát chưa hề được đụng đến. “Ta thà phải đối mặt với đao kiếm còn hơn là
ngồi vô dụng ở đây, giả vờ thích thú khi bầu bạn với bầy gà mái sợ sệt này.”
“Người cho gọi họ đến mà, thưa thái hậu.”
“Người ta trông đợi vài điều ở một thái hậu. Họ cũng sẽ trông đợi ở con
điều đó nếu con cưới Joffrey. Hãy học đi.” Thái hậu nhìn xuống các bà vợ,
các cô con gái, và những người mẹ đang ngồi chật kín trên ghế. “Lũ gà mái
này chẳng là gì hết, nhưng gà trống thì rất quan trọng vì nhiều lý do khác
nhau, và có thể sẽ có những người sống sót sau cuộc chiến. Vậy nên ta có
nhiệm vụ bảo vệ những người phụ nữ của họ. Nếu tên lùn em trai ta xoay sở
và áp đảo được, bọn họ sẽ trở về bên những người chồng, người cha với câu
chuyện về sự dũng cảm của ta, về việc lòng can đảm của ta truyền cảm
hứng cho họ và vực dậy tinh thần của họ, về việc ta chưa bao giờ nghi ngờ
về chiến thắng của chúng ta trong bất kỳ giây phút nào.”
“Và nếu lâu đài thất thủ?”
“Con muốn thế phải không?” Cersei không đợi một lời chối cãi. “Nếu ta
không bị phản bội bởi lính của ta, ta có thể sẽ trấn thủ được ở đây trong một
khoảng thời gian. Sau đó ta sẽ đến tường thành và đích thân đầu hàng Lãnh