chúng vọng khắp các ngọn đồi, thung lũng, các con phố, các tòa tháp, tới
mọi ngõ ngách của Vương Đô. Cô cởi bỏ áo choàng và tới bên cửa sổ.
Tia sáng le lói đầu tiên của bình minh hiện lên ở đằng đông, và những chiếc
chuông của chính Tháp Đỏ đang ngân lên, hòa với dòng âm thanh phát ra từ
phía bảy tòa tháp bằng pha lê của Đại Điện Baelor. Họ từng rung chuông
khi Robert chết, cô nhớ lại, nhưng lần này khác, không phải một hồi chuông
báo tử chậm rãi u sầu mà là một tiếng rền như sấm động hân hoan. Cô còn
nghe thấy tiếng người hò hét trên phố, và tiếng hò hét đó chỉ có thể là sự reo
mừng.
Ser Dontos là người báo tin cho cô. Ông loạng choạng bước qua cánh cửa
để ngỏ, ôm lấy cô bằng đôi tay mềm yếu, nhấc bổng và xoay cô vòng quanh
căn phòng, những tiếng hò reo đứt quãng khiến Sansa chẳng hiểu được từ
nào. Ông ta cũng say như Chó Săn trước đó, nhưng hiện giờ ông ta là một
gã say vui vẻ đang nhảy nhót. Cô chóng mặt và khó thở khi ông ta đặt cô
xuống đất. “Chuyện gì vậy?” Cô bám lấy cột giường. “Có chuyện gì thế?
Nói cho ta biết!”
“Xong rồi! Xong rồi! Cuộc chiến đã kết thúc rồi! Thành phố đã được cứu.
Lãnh chúa Stannis đã chết hoặc đã bỏ chạy, không ai biết, chẳng ai quan
tâm. Đội quân của hắn đã bị đánh tan tành, bây giờ mọi nguy hiểm đã qua.
Quân địch bị giết tan tác và bỏ chạy. Ôi, những lá cờ hiệu rực rỡ! Cờ hiệu,
Jonquil ạ, cờ hiệu! Tiểu thư có rượu không? Đúng rồi, chúng ta phải uống
mừng ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa là cô được an toàn rồi, cô hiểu
không?”
“Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra đi!” Sansa lay người ông.
Ser Dontos phá lên cười và nhảy chân sáo loạn xạ đến suýt ngã. “Họ đến
đây trong đống tro tàn khi con sông đang cháy. Stannis bị kẹt cứng giữa con
sông, và họ tấn công hắn từ phía sau. Ôi, ước gì tôi lại được là một hiệp sĩ
để được góp sức trong trận đánh đó! Họ kể rằng quân của hắn hầu như
không chiến đấu. Một số tên bỏ chạy nhưng hầu hết là quỳ gối đầu hàng,
gọi tên Lãnh chúa Renly! Không hiểu Stannis nghĩ gì khi nghe thấy điều đó
nhỉ? Tôi nghe được từ Osney, hắn nghe lại từ Ser Osmund, nhưng Ser
Balon đã trở về và người của anh ta cũng kể như vậy, cả quân áo choàng
vàng nữa. Chúng ta được cứu rồi, cô gái đáng yêu ơi! Họ đến từ đường Hoa
Hồng; tro tàn bám đầy trên giày của họ và biến bộ áo giáp của họ thành một
màu xám khi đi dọc bờ sông, vượt qua những cánh đồng mà Stannis từng
thiêu cháy, nhưng ôi! Các lá cờ hiệu chắc hẳn phải tươi sáng lắm, hoa hồng
vàng, sư tử vàng và tất cả những cờ hiệu khác, hình thân cây của Nhà