rỗng sang bên. “Ta muốn hắn bị bỏng. Nếu trời có mắt, hắn sẽ bị thiêu cháy,
nhưng ta sẽ không ở đây để chứng kiến. Ta sẽ đi.”
“Đi ư?” Cô cố nhúc nhích để thoát ra nhưng nắm tay của hắn cứng như sắt.
“Con chim nhỏ lặp lại bất cứ điều gì nó nghe được kìa. Đúng vậy, ta sẽ đi.”
“Ngài định đi đâu?”
“Đi khỏi đây. Khỏi đám lửa. Có lẽ ta sẽ đến Cổng Sắt. Đi về phương bắc,
bất cứ nơi nào.”
“Ngài không thể ra khỏi đây được,” Sansa nói. “Thái hậu đã cho đóng Pháo
đài Maegor rồi, và các cánh cổng của thành phố cũng đều bị đóng.”
“Không ngăn được ta. Ta có áo choàng trắng. Và ta có cái này.” Hắn vỗ vỗ
vào chuôi kiếm. “Kẻ nào cản ta đã chết rồi. Nếu không cũng đang bị thiêu
trên lửa.” Hắn cười cay đắng.
“Tại sao ngài lại đến đây?”
“Cô hứa sẽ hát cho ta, con chim bé nhỏ. Cô quên rồi sao?”
Cô không biết hắn có ý định gì. Hiện giờ cô không thể hát cho hắn được, tại
đây, khi bầu trời rực lửa và hàng trăm hàng nghìn người đang chết. “Tôi
không thể,” cô nói. “Thả tôi ra, ngài làm tôi sợ đấy.”
“Tất cả mọi thứ đều làm cô sợ. Nhìn ta đi. Nhìn ta.”
Máu che đi phần sẹo tệ nhất của hắn, nhưng đôi mắt hắn mở to, trắng dã và
đáng sợ. Khóe miệng bị bỏng của hắn giật giật. Sansa ngửi thấy mùi của
hắn; một mùi khó chịu trộn lẫn mồ hôi, rượu chua, mùi nôn ọe, và trên hết
là mùi tanh của máu, máu và máu.
“Ta có thể giúp cô được an toàn,” hắn gầm gừ. “Bọn chúng đều sợ ta. Sẽ
không ai dám làm hại cô, nếu không ta sẽ giết chúng.” Hắn kéo cô lại gần,
và trong một khoảnh khắc cô tưởng hắn định hôn mình. Hắn quá mạnh nên
cô không thể chống cự. Cô nhắm mắt và cầu mong chuyện đó qua thật
nhanh, nhưng không có gì xảy ra cả. “Cô vẫn không dám nhìn mặt ta, đúng
không?” Hắn hỏi. Hắn giật mạnh cánh tay cô và kéo cô xuống giường. “Cô
sẽ hát cho ta nghe. Bài hát về Florian và nàng Jonquil, cô đã nói vậy mà.”