DAENERYS
Irri mang đến cho cô một chiếc áo dài kiểu Qarth bằng gấm màu trắng ngà
đính hạt ngọc trai khi cô đang dùng bữa sáng - món súp tôm lạnh nấu với
quả hồng vàng. “Mang nó đi,” Dany nói. “Bến cảng không phù hợp với
những bộ đồ lộng lẫy của các quý cô.”
Nếu Người Sữa cho rằng cô là kẻ man di thì cô sẽ mặc đúng như vậy cho họ
thích. Khi ra chuồng ngựa, cô mặc một chiếc quần lụa thô sờn và đi đôi
xăng đan cỏ. Khuôn ngực nhỏ bé của cô được thả tự do dưới tấm áo gi-lê in
họa tiết của người Dothraki, và trên thắt lưng cô đeo một con dao cong.
Jhiqui đã giúp cô tết tóc theo kiểu Dothraki và buộc một cái chuông bạc vào
đuôi tóc. “Ta chẳng giành được một chiến thắng nào cả,” cô nói với người
hầu gái, chiếc chuông khẽ kêu leng keng.
“Người đã thiêu cháy lũ phù thủy máu trong căn nhà đất của chúng và tống
linh hồn chúng xuống địa ngục.” Jhiqui phản đối.
Đó là chiến thắng của Drogon chứ đâu phải của ta, Dany muốn nói như
vậy, nhưng cuối cùng cô im lặng. Người Dothraki sẽ trân trọng cô hơn khi
cô cài vài quả chuông trên tóc. Tiếng chuông ngân nga khi cô xuống ngựa
và theo mỗi bước cô đi, nhưng cả Ser Jorah và đoàn cận vệ của cô đều
không đoái hoài gì đến nó. Cô chọn Rakharo canh giữ những người còn lại
và lũ rồng khi cô vắng mặt, Jhogo và Aggo sẽ đi cùng cô đến cửa sông.
Họ bỏ lại cung điện đá cẩm thạch và khu vườn ngát hương ở phía sau để đi
qua những khu phố nghèo trong thành phố, nơi những ngôi nhà gạch khiêm
tốn quay những bức tường giản dị ra mặt đường. Ở đó không có nhiều ngựa
và lạc đà, và kiệu cáng lại càng ít hơn nữa. Thay vào đó, đường phố đông
đúc trẻ em, người ăn xin, và những con chó vàng gầy nhẳng. Trên những
bậu cửa hình vòm là những người đàn ông da tái nhợt đang nhìn họ đi qua.
Họ biết ta là ai, và họ không thích ta. Dany cảm nhận được điều đó qua ánh
mắt họ nhìn mình.
Ser Jorah muốn cô ngồi trong kiệu và ẩn náu an toàn sau tấm rèm lụa,
nhưng cô từ chối. Cô đã ngồi trên đệm sa-tanh để những con bò chở đi quá
nhiều rồi. Ít nhất khi ngồi trên lưng ngựa, cô còn biết mình đang đi đâu.