Cô buộc phải đi tìm một bến cảng. Một lần nữa cô trốn chạy. Dường như cả
cuộc đời cô là một quãng bay dài. Cô bắt đầu chạy khi còn trong bụng mẹ,
và chưa một lần ngưng nghỉ. Đã bao nhiêu lần cô và Viserys phải chạy trốn
trong đêm tối, rồi thoát chết trong gang tấc trước những sát thủ của Kẻ
Tiếm Quyền. Nhưng cô phải chạy hoặc là chết. Theo như Xaro đã tìm hiểu,
Pyat Pree đang tập hợp các thầy phù thủy còn sống để tìm cách hãm hại cô.
Dany bật cười khi anh ta kể với cô điều đó. “Không phải chính anh đã nói
các phù thủy giờ chẳng khác gì những tên lính già, khoe khoang về những
chiến công đã bị lãng quên và lòng can đảm một thời hay sao?”
Xaro bối rối. “Lúc đó thì đúng là như vậy. Nhưng hiện tại thì sao? Ta không
dám chắc. Người ta nói những cây nến thủy tinh đã tắt cả trăm năm nay giờ
đang cháy trong căn nhà của Urrathon Kẻ Đi Đêm. Cỏ ma mọc trong vườn
Gehane, rùa ma đi lại đưa tin giữa các ngôi nhà kín bưng trên Phố Phù
Thủy, và tất cả lũ chuột trong thành phố đang tự cắn đứt đuôi mình. Vợ của
Mathos Mallarawan từng chế giễu chiếc áo choàng bị mọt ăn của một phù
thủy, giờ mụ ta đã phát điên và nhất định không chịu mặc quần áo. Ngay cả
những tấm lụa sạch sẽ tinh tươm cũng khiến bà ta cảm thấy như có cả nghìn
con côn trùng đang bò trên da thịt. Còn Sybassion Mù Lòa đã sáng mắt trở
lại, các nô lệ của anh ta thề như vậy. Tất cả những điều đó khiến ta nghi
ngờ.” Anh ta thở dài. “Những việc kỳ lạ đang diễn ra ở Qarth. Và chúng
không tốt cho việc giao thương. Ta rất buồn khi phải nói ra điều này, nhưng
tốt nhất nàng nên rời khỏi Qarth, càng sớm càng tốt.” Xaro vuốt ngón tay cô
ra chiều an ủi. “Nhưng nàng không nhất thiết phải đi một mình. Nàng đã
nhìn thấy tương lai tối tăm ở Cung Điện Đất, nhưng những giấc mơ của
Xaro tươi sáng hơn nhiều. Ta thấy nàng hạnh phúc nằm trên giường với đứa
con trên ngực. Hãy cùng ta dong thuyền quanh Biển Ngọc, và chúng ta sẽ
thực hiện giấc mơ đó! Chưa quá muộn đâu. Hãy cho ta một đứa con trai,
hỡi bài ca ngọt ngào của ta!”
Anh muốn một con rồng thì đúng hơn. “Ta sẽ không cưới anh, Xaro.”
Khuôn mặt anh ta lập tức trở nên lạnh lùng. “Vậy hãy đi đi.”
“Nhưng đi đâu?”
“Đâu đó xa nơi này.”
Hừm, có lẽ đã đến lúc rồi. Các khalasar của cô đã có cơ hội hồi phục sau
quãng đường khắc nghiệt trên sa mạc đỏ, nhưng giờ đây khi được nghỉ ngơi