và sống đủ đầy, họ lại bắt đầu bứt rứt không yên. Người Dothraki không
quen ở một chỗ trong một khoảng thời gian dài. Họ là những chiến binh, họ
không sinh ra để sống trong thành phố. Có lẽ cô đã lưu lại Qarth quá lâu vì
bị quyến rũ bởi sự tiện nghi và vẻ đẹp của nó. Đối với Dany, dường như
thành phố này luôn hứa hẹn nhiều hơn những gì nó thực sự mang đến cho
cô, và họ không còn chào đón cô nồng nhiệt kể từ khi Ngôi Nhà Người Bất
Tử sụp đổ trong lửa khói. Chỉ trong một đêm, người Qarth nhận ra mối
nguy hiểm từ những con rồng. Họ không còn tranh nhau tặng quà cho cô
nữa. Thay vào đó, Hội Anh Em Đá Quý công khai đòi trục xuất cô, trong
khi Hội Buôn Gia Vị Cổ đòi tử hình cô. Việc duy nhất Xaro có thể làm là
ngăn Hội Mười Ba vào hùa với họ.
Nhưng ta sẽ đi đâu đây? Ser Jorah cho rằng họ nên đi xa về phía đông,
tránh xa các kẻ thù ở Bảy Phụ Quốc. Các cận vệ muốn cô trở về với đồng
cỏ bao la, dù điều đó nghĩa họ phải phải vượt qua sa mạc đỏ lần nữa. Dany
từng muốn dừng chân ở Vaes Tolorro đến khi những con rồng của cô lớn
mạnh. Nhưng tim cô vẫn chồng chất những nghi ngại, lo lâu. Không hiểu
sao cô thấy ý kiến nào cũng không ổn...và ngay cả khi đã quyết định được
điểm dừng thì câu hỏi làm cách nào đến được đó vẫn chưa có lời đáp.
Xaro Xhoan Daxos sẽ không giúp cô nữa, giờ cô đã hiểu. Tất cả những gì
anh ta dâng cho cô đều để phục vụ mục đích của anh ta, chẳng khác Pyat
Pree là bao. Vào đêm anh ta đuổi khéo cô đi, Dany đã xin anh ta ân huệ
cuối cùng. “Một đội quân, phải không?” Xaro hỏi. “Một thùng vàng? Hay là
một con thuyền?”
Dany đỏ mặt. Cô ghét phải cầu xin. “Đúng, một con thuyền.”
Đôi mắt Xaro sáng lên như viên đá quý đính trên mũi anh ta. “Ta là một
thương nhân, khaleesi. Vì vậy có lẽ chúng ta không nên nói về việc cho
nữa, mà là trao đổi. Một con rồng của nàng đổi lấy mười con thuyền tốt
nhất của ta. Nàng chỉ cần nói một từ duy nhất thôi.”
“Không,” cô trả lời.
“Trời ơi,” Xaro kêu lên, “không phải là từ đó.”
“Anh muốn một người mẹ bán con của mình sao?”
“Tại sao không? Họ luôn có thể sinh thêm mà. Các bà mẹ vẫn bán con hàng
ngày đấy thôi.”