Người đàn ông béo ú có cái mùi ngọt ngọt khó chịu trên tóc... “Illyrio?” cô
hỏi. “Magister Illyrio cử anh đến sao?”
“Đúng vậy, thưa nữ hoàng,” Râu Trắng trả lời. “Magister mong nữ hoàng
tha thứ vì đã gửi chúng tôi đến thay ông ấy, nhưng ông ấy không còn ngồi
được trên lưng ngựa như thời còn trẻ nữa, và bụng dạ ông ấy không được
khỏe khi đi biển.” Trước đó ông nói bằng giọng Valyria của Chín Thành
Phố Tự Trị, nhưng giờ ông đổi sang giọng phổ thông. “Tôi lấy làm tiếc vì
đã khiến người giật mình. Thật sự chúng tôi không chắc người là nữ hoàng,
chúng tôi nghĩ đó sẽ là một người... một người...”
“Vương giả hơn à?” Dany cười lớn. Cô không mang theo lũ rồng, và y phục
của cô khó mà được coi là dành cho nữ hoàng. “Ông nói giọng phổ thông
tốt đấy, Arstan. Ông là người vùng Westeros sao?”
“Đúng vậy. Tôi sinh ở Dorne, thưa nữ hoàng. Khi còn nhỏ, tôi là cận vệ của
một hiệp sĩ trong gia đình lãnh chúa Swann.” Ông chống cây gậy cao bên
cạnh trông như một cây giáo không có cờ hiệu. “Giờ tôi là cận vệ của
Belwas.”
“Hơi già để làm cận vệ đấy, ông có thấy vậy không?” Ser Jorah đã trở về
đứng cạnh cô, gượng gạo kẹp chiếc đĩa đồng dưới nách. Cái đầu cứng của
Belwas làm cái đĩa méo mó tệ hại.
“Không quá già để phục vụ chủ nhân đâu, Lãnh chúa Mormont.”
“Ông cũng biết ta sao?”
“Tôi từng thấy ngài trong một hai trận đánh gì đó. Tại Lannisport khi ngài
suýt làm Sát Vương ngã ngựa. Và tại Pyke nữa. Ngài không nhớ phải
không, Lãnh chúa Mormont?”
Ser Jorah cau mày. “Khuôn mặt ông trông rất quen, nhưng có hàng trăm
người tại Lannisport và hàng nghìn người ở Pyke. Và ta cũng không phải là
lãnh chúa. Ta đã để mất Đảo Bear. Ta chỉ là một hiệp sĩ thôi.”
“Một hiệp sĩ trong Đội Cận Vệ Nữ Hoàng.” Dany nắm lấy cánh tay ông.
“Là một người bạn thân và một cố vấn tốt của ta.” Cô quan sát khuôn mặt
của Arstan. Ông ta có vẻ rất chững chạc, mạnh mẽ nhưng không ồn ào, và
cô thích điều đó. “Đứng lên đi, Arstan Râu Trắng. Và xin chào, Belwas
Khỏe Mạnh. Hai người biết Ser Jorah rồi. Còn đây là Ko Aggo và Ko