máu của rồng không thể để một ông già và một tên hoạn quan béo ú đi theo
khắp chợ được.
Đột nhiên một người Qarth bước ra chắn đường cô. “Mẹ Rồng, cái này
dành cho cô.” Anh ta quỳ xuống và giơ ra trước mặt cô một hộp đá quý.
Dany nhận lấy nó theo phản xạ. Cái hộp được chạm từ gỗ, nắp hộp bằng xà
cừ khảm thạch anh và đá quý. “Anh thật hào hiệp.” Cô mở hộp ra. Bên
trong là một con bọ hung màu xanh lá lấp lánh làm từ ngọc lục bảo và mã
não. Tuyệt đẹp, cô nghĩ. Thứ này sẽ đủ để trả cho cuộc hành trình sắp tới.
Khi cô chạm tay vào bên trong hộp, người đàn ông nói “Tôi rất xin lỗi,”
nhưng cô không nghe thấy.
Con bọ hung xòe cánh rít lên.
Dany thoáng thấy một khuôn mặt đen xì hung ác, gần giống khuôn mặt con
người, cái đuôi cong lên tiết ra nọc độc... Rồi chiếc hộp văng khỏi tay cô,
xoay tít trong không trung. Bỗng nhiên các ngón tay cô nhói đau. Khi Dany
kêu lên và nắm lấy tay, cô nghe thấy người bán đồ đồng hét lên, tiếp theo là
tiếng thét của một phụ nữ, rồi đột nhiên đám người Qarth hò hét xô đẩy lẫn
nhau. Ser Jorah chạy vụt qua cô, và Dany loạng choạng khuỵu gối xuống.
Cô lại nghe thấy tiếng rít. Người đàn ông lớn tuổi chống mạnh đầu cây gậy
xuống đất, Aggo phi ngựa qua quầy hàng của một người bán trứng và nhảy
xuống, tiếng Jhogo quất roi vun vút trên đầu, Ser Jorah đập đầu tên hoạn
quan vào chiếc đĩa đồng, thủy thủ, gái điếm, thương nhân đều la hét hoặc
bỏ chạy, hoặc cả hai...
“Nữ hoàng, xin ngàn lần thứ lỗi.” Người đàn ông già quỳ xuống. “Con vật
đó chết rồi. Tôi có làm gãy tay cô không?”
Cô nắm tay lại, nhăn mặt. “Chắc là không.”
“Tôi phải hất nó ra,” ông bắt đầu giải thích nhưng các cận vệ đã ập vào
trước khi ông kịp nói xong.
Aggo đá cây gậy đi, còn Jhogo thì giữ chặt lấy vai ông, ấn ông quỳ gối
xuống và gí con dao găm vào họng. “Khaleesi, chúng tôi thấy hắn đánh
người. Người có muốn giết hắn không?”
“Thả ông ấy ra.” Dany đứng dậy. “Hãy nhìn đầu cây gậy của ông ấy xem,
người anh em.” Ser Jorah đã bị tên hoạn quan đẩy ngã. Cô chạy lại đứng