thằng ngốc thì tôi vẫn là đứa trẻ trong tay tiểu thư. Đến đây nào, tám đồng,
bán như vậy là tôi lỗ vốn rồi đấy.”
“Sao ta lại cần một tấm gương đồng mờ mịt trong khi Xaro Xhoan Daxos
cho ta ăn bằng đĩa vàng cơ chứ?” Khi quay người đi, Dany lướt nhìn những
người lạ mặt. Người da nâu to gần bằng hình anh ta trong đĩa, với cái đầu
hói bóng loáng và đôi má phúng phính của một hoạn quan. Một chiếc arakh
dài và cong thò ra từ chiếc đai buộc bụng bằng lụa vàng đã ố mồ hôi của
anh ta. Phía trên tấm thắt lưng, anh ta không mặc gì ngoài một chiếc áo
chẽn tán đinh bé xíu đến nực cười. Các vết sẹo nằm ngang dọc khắp cánh
tay to như thân cây, tấm ngực rộng và cái bụng khổng lồ trông xanh xao so
với màu da nâu giòn của anh ta.
Người thứ hai mặc áo choàng lông cừu không nhuộm có chiếc mũ phía sau,
kiểu áo của khách bộ hành. Mái tóc dài màu trắng xõa đến vai, và bộ râu
trắng như lụa che kín nửa khuôn mặt ông ta. Ông ta chống một cây gậy
cứng cao ngang đầu. Chỉ có kẻ ngốc mới nhìn chằm chằm vào ta như thế
nếu chúng định hãm hại ta. Tuy nhiên, lựa chọn cẩn trọng nhất vẫn là quay
lại chỗ Jhogo và Aggo. “Ông già không mang theo kiếm,” cô nói với Jorah
bằng giọng phổ thông khi kéo ông đi.
Người bán đồ đồng chạy theo họ. “Năm đồng, chỉ năm đồng nó sẽ là của
cô, nó được làm ra để dành riêng cho cô đấy.”
Ser Jorah nói, “Gậy bằng gỗ cứng cũng có thể đập nát sọ như bất cứ cây
chùy nào.”
“Bốn đồng! Tôi biết cô muốn có nó mà!” Anh ta nhảy ra trước mặt họ, vừa
bước giật lùi vừa giơ tấm đồng ra.
“Bọn họ có đi theo không?”
“Nâng lên cao chút nữa đi,” vị hiệp sĩ nói với người bán đồng. “Có. Người
đàn ông già giả vờ nán lại gian hàng bán gốm, nhưng người da nâu thì nhìn
nữ hoàng chằm chằm.”
“Hai đồng! Hai! Chỉ hai đồng thôi!” Người bán hàng thở hổn hển vì phải
chạy giật lùi.
“Trả tiền đi, không anh ta kiệt sức mà chết mất,” Dany nói với Ser Jorah và
băn khoăn không biết làm gì với một chiếc đĩa đồng to như vậy. Khi vị hiệp
sĩ lục túi để lấy tiền, cô quay người lại định bụng sẽ hạ màn kịch này. Dòng