tác,” ông nói to và nâng một chiếc đĩa lớn lên cho cô xem. “Người thấy nó
sáng thế nào dưới ánh mặt trời chứ?”
Cái đĩa đồng được đánh đến sáng loáng. Dany có thể soi được mình trong
đó... và khi Ser Jorah hướng nó về bên phải, cô nhìn thấy được khung cảnh
phía sau. “Ta thấy một người to béo da nâu và một ông già chống gậy. Là kẻ
nào đi theo?”
“Cả hai,” Ser Jorah trả lời. “Bọn họ đã đi theo chúng ta từ khi chúng ta rời
con thuyền Thủy Ngân.”
Những vòng tròn trong chiếc đĩa đồng khiến hình thù những người lạ kia
méo mó đến kỳ dị, một người trông có vẻ rất cao và hốc hác, người kia thì
rất lùn và béo. “Đây là chiếc đĩa đồng tuyệt vời nhất đấy, tiểu thư,” người
bán hàng thốt lên. “Sáng như mặt trời vậy! Và dành cho Mẹ Rồng thì chỉ có
giá là ba mươi đồng thôi.”
Cái đĩa cùng lắm chỉ đáng giá ba đồng. “Lính gác của ta đâu rồi?” Dany kêu
lên. “Anh định ăn cướp hay sao!” Nàng hạ giọng nói với Jorah bằng giọng
chung. “Có thể họ không có ý đồ xấu. Đàn ông nhìn đàn bà là chuyện bình
thường, có lẽ không họ không có ác ý gì đâu.”
Người bán đồ đồng lờ đi lời thì thầm của họ. “Ba mươi? Tôi nói ba mươi ư?
Tôi lú lẫn quá. Giá là hai mươi đồng.”
“Tất cả đồ đồng trong sạp hàng này chẳng đáng hai mươi đồng,” Dany vừa
nói vừa nhìn vào hình phản chiếu. Người đàn ông già trông giống một
người vùng Westeros, còn người da nâu hẳn phải nặng bằng hai mươi tảng
đá. Kẻ Tiếm Quyền từng treo giải là tước vị lãnh chúa cho kẻ nào giết được
ta, và hai người này thì đang ở quá xa quê hương họ. Hay họ là người của
bọn phù thủy, muốn bất ngờ bắt ta lại?
“Mười đồng vậy, khaleesi, vì vẻ đáng yêu của cô. Hãy dùng nó làm gương
soi. Chỉ có đồng sáng thế này mới phản chiếu hết vẻ đẹp của cô.”
“Dùng nó để xúc phân thì xứng hơn. Nếu anh ném nó đi, may ra ta sẽ nhặt,
miễn là không phải cúi xuống. Nhưng trả tiền để mua ư?” Dany ấn cái đĩa
vào tay người bán hàng. “Có lẽ lũ sâu đã bò lên mũi và ăn hết trí khôn của
anh rồi.”
“Tám đồng vậy,” anh ta kêu lên. “Dù các bà vợ có đánh tôi và gọi tôi là