Cô xuống ngựa dừng bên cạnh một chiếc hố, trong đó một con rắn đang xé
xác con chó to lông đỏ giữa một đám thủy thủ hò hét xung quanh. “Aggo,
Jhogo, các anh trông coi lũ ngựa nhé, còn ta và Ser Jorah sẽ đến nói chuyện
với các thuyền trưởng.”
“Tuân lệnh, khaleesi. Chúng tôi sẽ canh chừng khi người đi khỏi.”
Thật vui khi lại được nghe tiếng Valyria, cho dù là giọng chung của Bảy
Phụ Quốc, Dany nghĩ khi họ tiếp cận con thuyền đầu tiên. Thủy thủ, phu
khuân vác, và các thương nhân đều nhường lối cho cô, không hiểu cô gái trẻ
mảnh mai với mái tóc màu bạc và trang phục Dothraki cùng vị hiệp sĩ bên
cạnh định làm gì. Dù ngày hôm đó rất nóng nhưng Ser Jorah vẫn mặc một
chiếc áo khoác lông cừu màu xanh bên ngoài bộ áo giáp, biểu tượng gấu
đen của Nhà Mormont thêu trên ngực áo.
Nhưng vẻ đẹp của cô hay dáng vóc và sức khỏe của Jorah đều chẳng có ý
nghĩa gì đối với những người sở hữu những chiếc thuyền mà họ đang cần.
“Cô đặt chỗ cho một trăm người Dothraki, tất cả số ngựa, cô, vị hiệp sĩ này
và ba con rồng nữa ấy à?” thuyền trưởng con thuyền Người Bạn Nhiệt
Thành hỏi lại trước khi phá lên cười và bỏ đi. Khi cô nói với một người Lys
trên thuyền Người Thổi Kèn rằng cô là Daenerys Bão Tố, Nữ hoàng của
Bảy Phụ Quốc, anh ta nghiêm nghị nhìn cô và trả lời. “Đúng rồi, còn ta là
Lãnh chúa Tywin Lannister và tối nào ta cũng ị ra vàng.” Lái buôn trên con
thuyền kiểu Myr Linh Hồn Lụa cho rằng quá nguy hiểm khi đưa những con
rồng ra biển, vì chỉ một hơi thở của nó cũng đủ thiêu cháy hàng hóa trên đó.
Chủ thuyền Cánh Buồm Của Lãnh Chúa Faro chấp nhận rủi ro đến từ lũ
rồng, nhưng không chấp nhận người Dothraki. “Tôi sẽ không để lũ du mục
đó lên Cánh Buồm của tôi, nhất định không.” Hai anh em trai chỉ huy hai
con thuyền Thủy Ngân và thuyền Chó Săn có vẻ cảm thông và mời họ vào
khoang thuyền uống một cốc rượu Arbor đỏ. Họ nhã nhặn đến mức khiến
Dany ôm hy vọng một hồi lâu, nhưng cuối cùng cái giá họ đưa ra vượt quá
khả năng của cô, và có khi còn quá khả năng của Xaro. Petto Mông Nhỏ và
Thiếu Nữ Mắt Nai thì quá bé so với yêu cầu của Dany,Kẻ Cướp chỉ đi
quanh Biển Ngọc, trong khi Chỉ Huy Manolo khó mà chịu được sóng gió
của đại dương.
Khi họ đi đến bến thuyền tiếp theo, Ser Jorah đặt một tay lên eo cô. “Nữ
hoàng. Người đang bị theo dõi. Không, đừng quay đầu lại.” Ông nhẹ nhàng
dẫn cô ra sạp hàng bán đồng thau. “Thưa nữ hoàng, đây thật là một tuyệt