“Một người chết trên mũi thuyền, một bông hồng xanh, một bữa tiệc máu...
tất cả những điều đó có ý nghĩa gì, khaleesi? Con rồng của diễn viên kịch
câm, nữ hoàng từng nói vậy. Nhưng con rồng của diễn viên kịch câm là cái
gì vậy?”
“Một con rồng bằng vải trên những chiếc cọc,” Dany giải thích. “Các diễn
viên dùng chúng để diễn kịch, để các anh hùng chiến đấu với chúng.”
Ser Jorah cau mày.
Dany tiếp tục. “Đó là khúc tráng ca của lửa và băng, anh trai ta từng nói
vậy. Ta chắc chắn người đó là anh trai ta. Không phải Viserys mà là
Rhaegar. Anh ấy có một cây đàn hạc với dây đàn bằng bạc.”
Ser Jorah nhíu mày rất lâu. “Hoàng tử Rhaegar đúng là có chơi một cây đàn
hạc như vậy,” ông kết luận. “Người đã thấy hoàng tử ư?”
Cô gật đầu. “Có một người phụ nữ ở trên giường với một đứa bé đang bú.
Anh trai ta nói đó là vị hoàng tử được chọn và bảo người phụ nữ đặt tên cho
đứa bé là Aegon.”
“Hoàng tử Aegon là người thừa tự của Rhaegar, và mẹ là Elia người xứ
Dorne,” Ser Jorah nói. “Nhưng nếu ngài ấy là vị hoàng tử được chọn, thì
truyền thuyết đã không thể trở thành hiện thực khi lũ người Nhà Lannister
đập đầu ngài ấy vào tường.”
“Ta nhớ chuyện đó,” Dany buồn rầu nói. “Chúng giết cả con gái của
Rhaegar, nàng công chúa bé nhỏ. Công chúa được đặt tên là Rhaenys, giống
như tên em gái của Aegon. Không có Visenya, nhưng anh trai ta nói con
rồng có ba đầu. Khúc tráng ca của lửa và băng là gì?”
“Tôi chưa từng nghe bài hát nào như vậy.”
“Ta đến gặp các phù thủy để tìm những câu trả lời, vậy mà họ lại cho ta
thêm hàng trăm câu hỏi mới.”
Lúc đó, đường phố đã đông đúc trở lại. “Tránh đường nào,” Aggo hò hét,
trong khi đó Jhogo khụt khịt mũi đầy vẻ nghi ngờ. “Tôi ngửi thấy rồi,
khaleesi,” anh ta gọi cô. “Mùi nước độc.” Người Dothraki không tin tưởng
vào biển cả và mọi phương tiện di chuyển trên đó. Họ không muốn thứ