giữa hai bọn họ khi họ rút arakh và trường kiếm ra khỏi vỏ. “Bỏ vũ khí
xuống! Dừng lại!”
“Nữ hoàng?” Mormont hạ kiếm xuống một chút. “Những tên này đã tấn
công người.”
“Bọn họ đã bảo vệ ta.” Dany bẻ khớp tay để các ngón đỡ bị tê. “Kẻ hại ta là
người khác, một người Qarth.” Khi cô nhìn quanh để tìm kiếm thì hắn ta đã
đi khỏi. “Hắn là một người trong Hội Âu Sầu. Trong cái hộp của hắn có một
con nhân sư. Và người đàn ông này đã hất cái hộp ra khỏi tay ta.” Người
bán đồng vẫn còn lăn lộn trên đất. Cô giúp anh ta đứng dậy. “Anh bị cắn
à?”
“Không, thưa tiểu thư,” anh ta run rẩy nói, “không thì giờ tôi đã chết rồi.
Nhưng nó chạm vào tôi, ôi trời ơi, lúc rơi ra khỏi hộp nó đậu ngay lên tay
tôi.” Cô thấy anh ta són ra quần, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Cô đưa cho anh ta một thỏi bạc vì sự không may đó và để anh ta đi trước
khi quay sang ông già có bộ râu trắng. “Ta nợ mạng sống của mình cho ai
đây nhỉ?”
“Cô không nợ gì tôi hết, thưa nữ hoàng. Tôi tên là Arstan, nhưng trên
thuyền, Belwas gọi tôi là Râu Trắng.” Tuy Jhogo đã thả ông ta ra nhưng ông
già vẫn quỳ một gối. Aggo nhặt cây gậy lên, lật nó lại, và lầm bầm chửi rủa
bằng tiếng Dothraki. Anh ta cọ xác con nhân sư lên một hòn đá rồi trả lại
cây gậy.
“Belwas là ai vậy?” cô hỏi.
Người đàn ông to béo bước lên trước và tra arakh của anh ta vào vỏ. “Tôi là
Belwas. Họ gọi tôi là Belwas Khỏe Mạnh trong trận đánh ở Meereen. Tôi
chưa từng thua bất kỳ ai.” Anh ta vỗ vỗ cái bụng đầy sẹo. “Tôi để kẻ thù
chém lên người tôi một lần trước khi tôi giết hắn. Hãy đếm số vết cắt và cô
sẽ biết Belwas Khỏe Mạnh đã giết bao nhiêu người.”
Dany không cần đếm; chỉ cần liếc nhìn cũng thấy anh ta có vô số vết sẹo.
“Tại sao anh lại ở đây, Belwas Khỏe Mạnh?”
“Tôi bị bán từ Meereen đến Qohor, rồi đến Pentos cho người đàn ông béo ú
có cái mùi ngọt ngọt khó chịu trên tóc. Chính ông ta là người cử Belwas
Khỏe Mạnh qua biển, cùng Râu Trắng theo phục vụ.”