Jhogo, các anh em của ta. Họ từng cùng ta băng sa mạc đỏ và chứng kiến sự
ra đời của những con rồng.”
“Những chàng trai trên lưng ngựa.” Belwas nhăn nhở. “Belwas từng giết rất
nhiều chàng trai trên lưng ngựa trong các trường đấu. Những quả chuông
trên tóc bọn chúng kêu leng keng khi chúng hấp hối.”
Aggo lập tức rút arakh ra. “Ta chưa bao giờ giết một tên da nâu béo ú nào.
Belwas sẽ là người đầu tiên.”
“Cất vũ khí đi, máu mủ của ta,” Dany nói. “Người này đến đây để phục vụ
ta. Belwas, hãy tôn trọng người của ta, nếu không anh sẽ phải đi sớm hơn
dự định, và sẽ có nhiều vết sẹo hơn so với lúc đến đấy.”
Nụ cười nhăn nhở biến mất khỏi khuôn mặt nâu to bè, thay vào đó là cái
cau mày khó hiểu. Dường như chưa có ai từng đe dọa Belwas, một cô gái
chỉ nhỏ bằng một phần ba anh lại càng không.
Dany cười với anh ta, làm bớt đi sự khó chịu trong câu nói vừa rồi của
mình. “Giờ thì nói ta nghe Magister Illyrio muốn gì ở ta mà phải cử hai
người đi từ Pentos đến tận đây?”
“Ông ấy muốn lũ rồng,” Belwas cộc cằn nói, “và cô gái sinh ra chúng. Ông
ấy muốn có cô.”
“Belwas nói đúng đấy, thưa nữ hoàng,” Arstan nói. “Chúng tôi được lệnh đi
tìm nữ hoàng và mang cô về Pentos. Bảy Phụ Quốc đang cần cô. Robert Kẻ
Tiếm Quyền đã chết, và vương quốc đang trong cảnh đầu rơi máu chảy. Khi
chúng tôi ra khơi từ Pentos, vương quốc đang có bốn vị vua, và công lý
không tồn tại.”
Niềm hân hoan tràn ngập trong lòng, nhưng Dany không thể hiện ra mặt.
“Ta có ba con rồng,” cô nói, “và khalasar của ta có hơn một trăm người,
cùng tất cả đồ đạc và ngựa.”
“Điều đó không quan trọng,” Belwas nói lớn. “Chúng tôi sẽ nhận tất cả. Gã
béo đã thuê ba con thuyền cho vị nữ hoàng tóc trắng bé nhỏ này rồi.”
“Đúng như vậy, thưa nữ hoàng,” Arstan Râu Trắng nói. “Con thuyền lớn
Saduleon đang đậu tại cuối bến, còn thuyền Mặt Trời Mùa Hè và Trò Đùa
của Joso đang neo bên đập chắn sóng.”