Tháp Hồn Ma là tòa tháp đổ nát nhất trong số năm tòa tháp đồ sộ của
Harrenhal. Nó đứng biệt lập và u tối đằng sau thánh đường bỏ hoang, nơi
chỉ có lũ chuột thường xuyên lui tới cầu nguyện gần ba trăm năm nay. Đó là
nơi cô đợi Gendry và Bánh Nóng đến. Cô cảm giác như mình đã đợi từ lâu
lắm rồi. Lũ ngựa nhấm nháp cỏ dại mọc giữa các hòn đá vỡ, mây trên trời
đã nuốt trọn những ngôi sao cuối cùng. Arya lấy con dao găm ra mài để đôi
tay được bận rộn. Những nhát mài thật dài đúng theo cách Syrio đã dạy cô.
Âm thanh đó khiến cô bình tĩnh lại.
Arya đã nghe thấy tiếng bước chân họ, nhưng mãi sau mới thấy Bánh Nóng
và Gendry xuất hiện. Bánh Nóng thở hổn hển và còn bị vấp ngã trong bóng
tối nên ống chân trầy xước, và cậu ta chửi rủa to đến nỗi có thể đánh thức
cả một nửa lâu đài Harrenhal. Gendry im lặng hơn nhưng mấy thanh kiếm
anh ta mang theo đập vào nhau chan chát khi di chuyển. “Tôi ở đây.” Arya
đứng dậy. “Im lặng đi không chúng sẽ nghe thấy đấy.”
Hai cậu nhóc băng qua con đường trải sỏi lổn nhổn đến chỗ Arya. Gendry
mặc bộ giáp xích bóng loáng bên dưới chiếc áo choàng, và cái búa thợ rèn
của anh ta treo lủng lẳng ngang lưng. Khuôn mặt tròn đỏ ửng của Bánh
Nóng ló ra dưới chiếc mũ áo choàng. Cậu ta cầm theo một túi bánh mỳ bên
tay phải và một vòng pho mát lớn bên tay trái. “Có một tên lính ở lối hậu,”
Gendry khẽ nói. “Tôi đã nói là có mà.”
“Hai người ở đây với lũ ngựa,” Arya nói. “Tôi sẽ khử hắn ta. Khi nghe tôi
gọi hãy đến thật nhanh đấy.”
Gendry gật đầu. Bánh Nóng nói, “Khi muốn chúng tao đến hãy kêu lên như
cú nhé.”
“Tao có phải cú đâu,” Arya nói. “Tao là sói. Tao sẽ tru.”
Một mình cô bước đi lặng lẽ dưới cái bóng đồ sộ của Tháp Hồn Ma. Cô đi
nhanh để xua đi nỗi sợ, và cô cảm thấy như Syrio Forel đang ở bên cạnh
mình, cùng với Yoren, Jaqen H’ghar, và cả Jon Snow nữa. Cô vẫn chưa cầm
thanh kiếm mà Gendry mang đến. Bởi con dao găm này sẽ tốt hơn. Nó đủ
bền và sắc. Lối hậu là cánh cổng nhỏ nhất của Harrenhal, một cánh cửa hẹp
bằng gỗ sồi được đóng chắc chắn bằng đinh sắt, nằm ngay góc tường bên
dưới một tòa tháp phòng vệ. Chỉ có một người được điều đến gác ở đây,
nhưng cô biết sẽ có lính canh trên tòa tháp đó, ngoài ra xung quanh còn có
lính đi tuần trên các bức tường thành. Dù chuyện gì xảy ra, cô cũng phải im
lặng như một cái bóng. Không được để hắn ta kêu lên. Vài hạt mưa bắt đầu