sợ hãi trước những lời Joffrey sắp nói, cô sợ rằng đến tận lúc này hắn vẫn
không buông tha cho cô, ngay cả khi vương quốc của hắn sẽ được định đoạt
bởi hôn ước đó. Cô cảm giác như đang ở trên những bậc đá cẩm thạch bên
ngoài Đại Điện Baelor một lần nữa, chờ đợi lòng nhân từ của hoàng tử đối
với cha cô, nhưng thay vào đó, hắn lại lệnh cho Ilyn Payne chém đầu ông.
Làm ơn, cô sốt sắng cầu nguyện, hãy để hắn nói ra câu đó, để hắn nói ra
câu đó.
Lãnh chúa Tywin đang nhìn cậu cháu trai. Joff rầu rĩ liếc nhìn ông, chuyển
chân trụ và đỡ Ser Garlan Tyrell đứng dậy. “Tạ ơn các vị thần. Ta đã được
tự do làm theo trái tim mình. Ta sẽ cưới cô em gái đáng yêu của ngài, Ser.”
Nhà vua hôn lên gò má râu ria của Ser Garlan và tiếng hò reo rộ lên xung
quanh họ.
Sansa thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Mình tự do rồi. Cô có thể cảm nhận
được những ánh mắt đang nhìn mình. mình không được cười, cô tự nhủ.
Thái hậu đã cảnh báo cô: dù thực sự có cảm thấy thế nào cũng phải thể hiện
rằng cô đang đau khổ. “Ta sẽ không để con trai ta bị chế nhạo đâu,” Cersei
đã nói vậy. “Cô hiểu chứ?”
“Vâng. Nhưng nếu không lên làm hoàng hậu, chuyện gì sẽ xảy ra với con?”
“Điều đó chúng ta sẽ cân nhắc. Tạm thời cô sẽ ở đây dưới sự bảo hộ của
chúng ta.”
“Con muốn về nhà.”
Câu nói của cô khiến thái hậu nổi giận. “Đến giờ cô phải hiểu rằng chẳng ai
trong chúng ta có được những thứ mình muốn chứ.”
Ồ, nhưng mình có đấy, Sansa nghĩ thầm. Mình được giải thoát khỏi Joffrey.
Mình sẽ không phải hôn hắn, trao đời con gái cho hắn, hay đẻ con cho hắn.
Hãy để Margaery Tyrell làm tất cả những việc đó, tội nghiệp cô ta.
Đến khi cơn hò reo lắng xuống thì lãnh chúa vùng Highgarden đã yên vị ở
bàn hội đồng, còn các con trai ông ta đang đứng cùng những hiệp sĩ và lãnh
chúa khác bên dưới cửa sổ. Sansa cố tỏ ra thật buồn rầu giống như vừa bị
bỏ rơi, trong khi đó, các anh hùng trong cuộc chiến ở Xoáy Nước Đen tiếp
tục tiến lên phía trước để nhận phần thưởng.
Paxter Redwyne, lãnh chúa vùng Arbor, diễu hành dọc căn sảnh, đi hai bên