Quá nhiều, quá nhiều người chết. Xác người mềm oặt, những khuôn mặt đờ
đẫn, khô khốc hoặc trương phềnh, và đã không còn nhận diện được nữa.
Trông chúng thậm chí không giống mặt người. Quần áo của họ được các nữ
tu cởi ra có hình trang trí là trái tim đen, sư tử xám, hoa chết, và hươu trắng
như bóng ma. Những bộ giáp dập nát và chằng chịt vết chém, giáp xích đứt
tung tóe. Tại sao ta lại giết hết bọn họ nhỉ? Anh từng biết lý do, nhưng
chẳng hiểu sao giờ anh lại quên mất.
Anh định hỏi một người trong Hội Quản Sinh Tử, nhưng khi cố nói, anh
thấy mình không có miệng. Lớp da nhẵn thín che phủ kín hàm răng của anh.
Phát hiện ấy làm anh sợ hãi. Sao anh có thể sống mà không có miệng đây?
Anh bắt đầu chạy. Thành phố cách đó không xa lắm. Anh sẽ được an toàn
trong đó, tránh xa những xác chết này. Anh không thuộc về cõi chết. Tuy
không có miệng nhưng anh vẫn sống. Không, ta là một con sư tử, một con
sư tử, và còn sống. Tuy nhiên khi tới được bức tường thành phố, cánh cổng
lại đóng chặt trước mặt anh.
Khi anh thức dậy, ngoài trời đã tối đen. Ban đầu anh không nhìn thấy gì cả,
nhưng một lúc sau, anh nhận ra mình đang nằm trên giường. Anh nhìn thấy
đường nét của bốn cột giường chạm trổ, và tấm màn trướng bằng nhung vĩ
đại đang che trên đầu. Bên dưới anh là chiếc giường lông mềm mại. Giường
của ta, ta đang trên giường của ta, ở trong phòng ngủ của ta.
Thật ấm áp biết bao khi nằm trên tấm ga giường, dưới một đống chăn lông
ấm áp. Anh đang toát mồ hôi. Ta bị sốt, anh uể oải nghĩ. Anh cảm thấy
mình thật yếu ớt, và đau đớn mỗi khi cố nhấc tay lên. Vì thế anh đành nằm
yên. Anh cảm giác đầu mình to khổng lồ chẳng kém kích thước chiếc
giường, và anh không thể nhấc nó lên khỏi gối vì quá nặng. Cơ thể anh gần
như chẳng còn cảm giác. Tại sao ta lại ở đây? Anh cố nhớ lại. Những mảnh
vỡ và ký ức của trận đánh chớp nhoáng ùa về. Đánh nhau dọc sông, tên hiệp
sĩ đầu hàng và dâng bao tay sắt, cây cầu làm từ những con thuyền...
Ser Mandon. Anh nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay đang với ra, ngọn lửa
xanh phản chiếu trên tấm chắn ngực tráng men trắng. Nỗi sợ hãi tràn ngập
tâm can anh như cơn gió lạnh toát; bên dưới những tấm chăn, Tyrion cảm
giác như sắp són ra quần. Nếu có miệng thì anh đã kêu lên thật to. Không,
đó chỉ là giấc mơ, anh nghĩ, đầu anh nhức như búa bổ. Giúp ta, ai đó giúp
ta với. Jaime, Shae, mẹ, ai cũng được... Tysha...
Chẳng ai nghe thấy. Không ai đến. Một mình trong bóng tối, anh lại rơi vào