của Quỷ Lùn. Thậm chí cả cha anh cũng đang mỉm cười tán dương. Khi bài
hát kết thúc, Jaime đứng lên, lệnh cho Tyrion quỳ xuống, và dùng thanh
kiếm vàng của mình chạm vào một bên vai anh, rồi tới vai bên kia. Anh
đứng lên và trở thành một hiệp sĩ. Shae đang đợi để ôm chầm lấy anh. Cô
cầm tay anh, cười đùa và trêu chọc anh, gọi anh là người khổng lồ của Nhà
Lannister.
Anh thức dậy trong đêm, căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Bức màn trướng lại
được kéo xuống. Có điều gì đó không ổn ở đây, anh nhìn quanh nhưng
không thể nhớ ra được. Một lần nữa anh lại cảm thấy cô độc. Đẩy chăn ra,
anh cố ngồi lên, nhưng vì quá đau đớn nên lại nằm phịch xuống và thở hổn
hển. Vết thương ở mặt chưa là gì. Nửa bên phải người anh vô cùng đau
nhức, và ngực anh quặn thắt mỗi khi anh nhấc cánh tay lên. Chuyện gì đã
xảy ra với ta vậy? Thậm chí trận đánh cũng chập chờn như một giấc mơ
mỗi khi anh cố nhớ lại. Ta bị thương nặng hơn ta tưởng. Ser Mandon...
Ký ức làm anh hoảng sợ, nhưng Tyrion cố nghĩ về nó, nhìn thẳng vào nó,
nghiền ngẫm sự việc trong đầu. Ông ta cố giết ta, chắc chắn là vậy. Việc đó
không phải là mơ. Hắn đã suýt chém ta làm đôi nếu không có Pod... Pod,
Pod đâu rồi?
Nghiến chặt răng, anh túm lấy tấm rèm trướng và giật. Tấm rèm rơi khỏi
mái che trên đầu và rơi xuống, một nửa nằm trên tấm thảm cói và một nửa
trên người anh. Thậm chí một cử động nhỏ cũng khiến anh chóng mặt. Căn
phòng như quay cuồng xung quanh anh, chẳng có gì ngoài những bức tường
trống trải, bóng tối dày đặc, và khung cửa sổ hẹp. Anh nhìn thấy chiếc
rương của mình, một đống quần áo nằm bừa bãi, và cả bộ giáp của anh. Đây
không phải là phòng ngủ của ta, Tyrion dần nhận ra điều đó. Thậm chí còn
không phải Tháp Quân Sư. Ai đó đã chuyển ta đến đây. Tiếng hét giận dữ
của anh biến thành tiếng rên nghèn nghẹn khi phát ra miệng. Bọn họ đã
chuyển ta đến đây để chết, anh nghĩ khi đã thôi vùng vẫy và nhắm mắt lại
một lần nữa. Căn phòng ẩm ướt và lạnh lẽo, còn anh như đang có lửa đốt
trong người.
Anh mơ về một nơi tốt đẹp hơn, một căn nhà nhỏ ấm cúng nhìn ra hoàng
hôn trên biển. Các bức tường gồ ghề và nứt nẻ, và sàn nhà chỉ làm bằng đất
nện, nhưng anh vẫn luôn thấy ấm áp cả khi đã tắt lửa. Nàng vẫn thường trêu
ta về điều đó, anh nhớ lại. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ phải tự thêm củi vào lửa,
vì đó là việc của người hầu. “Chúng ta không có người hầu,” nàng sẽ nhắc
nhở ta, và ta sẽ nói, “nàng có ta, ta là người hầu của nàng,” và nàng sẽ nói,
“một người hầu lười biếng. Họ sẽ làm gì với những người hầu lười biếng ở