Casterly Rock nhỉ, lãnh chúa của em?” rồi ta sẽ bảo, “họ được hôn.” Điều
đó luôn làm nàng cười khúc khích. “Không đâu. Em cá là họ sẽ bị đánh
đấy,” nàng nói, nhưng anh sẽ khăng khăng, “không, họ được hôn, như thế
này này.” Anh sẽ chỉ cho nàng thấy. “Họ được hôn vào ngón tay trước, từng
ngón một, rồi hôn cổ tay, đúng thế, và bên trong khuỷu tay. Họ được hôn
vào đôi tai ngộ nghĩnh, tất cả các người hầu đều có tai ngộ nghĩnh. Đừng
cười nữa! Và họ được hôn lên má, lên mũi... đó, như vậy, đến đôi lông mày
đáng yêu, và mái tóc, đôi môi... mmmm... miệng...đó...”
Họ sẽ hôn nhau hàng giờ liền, và dành cả ngày chẳng làm gì cả ngoài việc
lăn lộn trên giường, lắng nghe tiếng sóng biển, và chạm vào nhau. Cơ thể cô
là một điều kỳ diệu đối với anh, và dường như cô cũng có cảm giác như
vậy. Thỉnh thoảng cô lại hát cho anh nghe. Ta từng yêu một cô gái đáng yêu
như mùa hè, với nắng vàng trên mái tóc. “Em yêu ngài, Tyrion,” cô sẽ thì
thầm trước khi họ đi ngủ. “Em yêu đôi môi ngài. Em yêu giọng nói của
ngài, những lời ngài nói với em, và cách ngài đối xử nhẹ nhàng với em. Em
yêu khuôn mặt ngài.”
“Khuôn mặt ta?”
“Đúng thế. Đúng thế. Em yêu đôi tay ngài và cách chúng chạm vào em. Cậu
nhỏ của ngài, em yêu nó, em thích cái cảm giác khi nó ở trong em.”
“Nó cũng yêu em, tiểu thư của ta ạ.”
“Em thích được nói tên ngài. Tyrion Lannister. Nó rất hợp với tên em.
Không phải Lannister mà là Tyrion ấy. Tyrion và Tysha. Tysha và Tyrion.
Tyrion. Lãnh chúa Tyrion của em...”
Dối trá, anh nghĩ, tất cả là giả dối, tất cả chỉ vì tiền, cô ta là một con điếm,
con điếm của Jaime, món quà của Jaime, tiểu thư dối trá. Khuôn mặt cô
nhòa dần đi, biến mất đằng sau làn nước mắt, nhưng dù cô đã đi khỏi, anh
vẫn nghe thấy giọng nói như từ đằng xa vọng lại của cô, gọi tên anh.
“...Lãnh chúa, ngài có nghe thấy em không? Lãnh chúa? Tyrion? Lãnh
chúa? Lãnh chúa?”
Trong giấc ngủ mơ màng nhờ sữa anh túc, anh thấy một khuôn mặt hồng
hào đang cúi xuống trước mặt anh. Anh đã trở lại căn phòng ẩm ướt với tấm
rèm trướng bị xé rách, và khuôn mặt này không đúng, không phải khuôn
mặt của cô, nó tròn trịa và có ria nâu nữa. “Ngài có khát không, thưa lãnh
chúa? Tôi có sữa cho ngài đây, một loại sữa rất tốt cho ngài. Ngài không
được chống cự, không, đừng cố di chuyển, ngài cần nghỉ ngơi.” Một bàn