giấc ngủ thoảng mùi nước tiểu. Anh mơ thấy chị anh đang đứng bên
giường, cùng với lãnh chúa cha anh, hai người đang cau mày. Hẳn phải là
giấc mơ, bởi Lãnh chúa Tywin cách xa cả ngàn dặm, đang chiến đấu với
Robb Stark ở phía tây. Những người khác cũng đến rồi đi. Varys nhìn xuống
anh và thở dài, nhưng Ngón Út thì buông lời chế nhạo. Tên phản bội xấu xa
chết tiệt, Tyrion tức giận nghĩ, chúng ta đã cử ngươi đến Bitterbridge và
ngươi không thèm quay lại. Đôi lúc anh nghe được tiếng bọn họ nói chuyện,
nhưng anh không hiểu. Giọng nói của họ ù ù trong tai anh như tiếng đàn
ong vo ve trong tấm nỉ dày.
Anh muốn hỏi xem họ đã thắng trận chưa. Hẳn là chúng ta đã thắng, nếu
không đầu ta đã được cắm trên một cây thương ở đâu đó rồi. Ta còn sống,
nghĩa là quân ta đã thắng. Anh không biết điều gì làm anh hài lòng hơn:
chiến thắng, hay việc anh còn khả năng để suy luận. Dù chậm rãi nhưng anh
đang dần tỉnh táo lại. Tốt lắm. Trí khôn là tất cả những gì anh có.
Khi anh thức dậy lần tiếp theo, tấm rèm che giường đã được vén lên, và
Podrick Payne đang đứng bên cạnh anh cùng cây nến trên tay. Khi thấy
Tyrion mở mắt, thằng nhóc chạy vụt đi. Không, đừng đi, giúp ta với, giúp,
anh cố gọi, nhưng tất cả những gì anh làm được là một tiếng rên nghèn
nghẹt. Ta không có miệng. Anh lần một tay lên mặt, nhưng mọi chuyển
động của anh đều đau đớn và run rẩy. Ngón tay anh sờ thấy miếng vải cứng
ở nơi mà đáng lẽ phải là thịt, môi và răng. Vải lanh. Nửa dưới khuôn mặt
anh bị băng chặt bằng một lớp mặt nạ thạch cao cứng có lỗ để thở và ăn
uống.
Một lúc sau Pod lại xuất hiện. Lần này có một người lạ mặt đi cùng cậu ta,
một người đeo sợi xích và mặc chiếc áo choàng của học sĩ. “Thưa lãnh
chúa, ngài phải nằm yên,” ông ta nói khẽ. “Ngài bị thương rất nặng. Ngài sẽ
tự làm mình đau đấy. Ngài có khát không?”
Anh xoay sở gật đầu một cách khó khăn. Vị học sĩ cắm một cái phễu cong
bằng đồng vào lỗ hở ở miệng anh và chậm rãi đổ từng giọt xuống. Tyrion
nuốt, nhưng gần như không cảm nhận được vị gì cả. Mãi một lúc sau, anh
mới nhận ra thứ chất lỏng đó là nước hoa anh túc. Khi vị học sĩ bỏ cái phễu
ra cũng là lúc anh đang chìm dần vào giấc ngủ.
Lần này anh mơ thấy mình đang trong một bữa tiệc, một bữa tiệc mừng
chiến thắng ở đại sảnh nào đó. Anh ngồi ghế cao trên bệ, và người ta đang
nâng cốc, ngợi ca anh là anh hùng. Marillion, ca sĩ từng cùng họ đi khắp
Núi Mặt Trăng cũng ở đó. Anh ta chơi đàn hạc gỗ và hát về sự dũng cảm