tay hồng hào ẩm ướt của ông ta cầm cái phễu, còn tay kia cầm một chiếc
bình.
Khi ông ta ghé sát xuống, các ngón tay của Tyrion lần vào bên dưới cái
vòng cổ kim loại, túm lấy kéo mạnh. Vị học sĩ đánh rơi chiếc bình làm sữa
anh túc đổ lênh láng lên chăn. Tyrion vặn tay cho tới khi anh cảm thấy các
mắt xích của chuỗi hạt đâm sâu vào cái cổ béo mập của ông ta. “Không.
Uống. Nữa,” anh gằn từng tiếng, giọng anh khản đặc đến mức anh không
dám chắc là chính mình vừa nói.
Nhưng hẳn là anh nói rồi, bởi vị học sĩ nghẹn họng đáp lời: “Bỏ tay ra, xin
ngài, lãnh chúa... ngài cần sữa, cơn đau... sợi dây xích, đừng như vậy, bỏ tay
ra, không...”
Khi Tyrion thả tay thì khuôn mặt hồng hào đã hơi tím tái. Vị học sĩ lùi lại,
hít thật sâu. Cổ họng đỏ ửng của ông ta hằn lên một đường trắng bệch ở chỗ
bị sợi xích thít vào. Mắt ông ta cũng trắng dã ra như vậy. Tyrion đưa tay lên
mặt mình và làm hành động xé tấm che mặt cứng. Lặp đi lặp lại.
“Ngài... ngài muốn tháo bỏ băng, phải không?” cuối cùng vị học sĩ cũng
hiểu. “Nhưng tôi không... nếu làm thế... sẽ không phải là hành động khôn
ngoan đâu, thưa lãnh chúa. Ngài vẫn chưa lành hẳn đâu, thái hậu sẽ...”
Nhắc đến người chị gái, anh lại gầm gừ. Vậy ngươi là người của chị ta?
Anh chỉ một ngón tay vào vị học sĩ, rồi nắm tay lại thành nắm đấm. Anh sẽ
đấm nát, bóp nghẹt cổ ông ta, đó là một lời hứa... trừ khi tên ngốc làm như
anh sai bảo.
Ơn trời là ông ta hiểu. “Tôi... tôi sẽ làm theo lời ngài, chắc chắn rồi,
nhưng... việc đó không tốt cho vết thương của ngài...”
“Làm. Đi”. Lần này anh nói to hơn.
Ông ta cúi chào rồi rời khỏi phòng, một lát sau ông ta trở lại, mang theo
một con dao dài có lưỡi răng cưa mỏng, một chậu nước, một đống vải mềm,
và vài chiếc hũ. Lúc đó Tyrion đã có thể xoay sở lùi lại một chút để ngồi
dựa nửa người trên gối. Vị học sĩ bảo anh ngồi im khi ông sượt con dao
dưới cằm anh, bên dưới lớp mặt nạ. Chỉ cần sảy tay là Cersei sẽ loại bỏ
được ta, anh nghĩ. Anh cảm nhận được lưỡi dao cứa vào lần vải lanh cứng,
chỉ cách cổ họng anh vài phân.