Vị học sĩ đỏ mặt, đứng dậy và nhanh chóng đi ra. Ông ta quay lại với một
cái hũ màu hổ phách nhạt và một chiếc gương nhỏ bằng bạc có khung chạm
trổ bằng vàng. Ngồi trên mép giường, ông ta đổ đầy nửa cốc và giơ nó lên
đôi môi sưng phồng của Tyrion. Dòng nước mát lạnh chảy xuống họng
nhưng anh gần như không cảm nhận được gì. “Nữa,” anh nói khi uống cạn.
Maester Ballabar lại rót rượu ra. Khi hết cốc thứ hai, Tyrion Lannister mới
thấy đủ can đảm để nhìn mặt mình.
Anh lật mặt gương lại, và không biết nên khóc hay cười. Vết rách dài và
sâu, bắt đầu từ phía dưới mắt trái và kết thúc ở hàm bên phải. Ba phần tư
cái mũi và một mẩu môi của anh đã mất. Ai đó khâu phần thịt rách lại với
nhau bằng ruột mèo, và đường khâu vụng về vẫn còn hằn trên vằn thịt đỏ
mới lành một nửa. “Đẹp,” anh rên rỉ và vứt tấm gương sang một bên.
Giờ anh đã nhớ lại. Cây cầu làm từ những con thuyền, Ser Mandon Moore,
một bàn tay, một thanh kiếm nhắm thẳng vào mặt anh. Nếu ta không lùi lại
thì nhát chém đó đã lấy đi nửa cái đầu của ta rồi. Jaime luôn nói rằng Ser
Mandon là người nguy hiểm nhất trong đội Ngự Lâm Quân, bởi đôi mắt vô
hồn lạnh băng đó của ông ta.Đáng lẽ ta không nên tin ai trong số chúng.
Anh biết Ser Meryn và Ser Boros là người của Cersei, và sau đó là Ser
Osmund, nhưng anh lại chủ quan tin rằng những kẻ khác vẫn còn lại chút
danh dự. Hẳn Cersei đã trả công cho hắn để đảm bảo ta chết ngoài chiến
trường? Còn lý do nào khác chứ? Theo trí nhớ thì ta chưa từng làm gì hại
đến Ser Mandon. Tyrion chạm tay lên mặt, nhéo vào phần thịt lồi ra bằng
những ngón tay dày ngắn ngủn của mình. Thêm một món quà từ người chị
gái đáng yêu của ta.
Vị học sĩ đứng bên cạnh giường như một con ngỗng chuẩn bị bay đi. “Thưa
lãnh chúa, ở đó, ở đó rất có thể sẽ để lại sẹo...”
“Rất có thể?” Cái khịt mũi của anh chuyển thành cái nhăn mặt vì đau. Ở đó
sẽ có sẹo, chắc chắn rồi. Cũng như rất có khả năng cái mũi của anh sẽ
không sớm mọc lại được. Dù sao thì mặt anh cũng chưa bao giờ đẹp. “Dạy
ta, ngừng, chơi với, rìu.” Nụ cười nhăn nhở của anh sao trở nên cứng đờ.
“Chúng ta, ở đâu? Nơi nào?” Cứ mỗi lời nói là một cơn đau nhức, nhưng
Tyrion đã im lặng quá lâu rồi.
“À, ngài đang ở Pháo đài Maegor, thưa lãnh chúa. Trong căn phòng nằm
trên sảnh Khiêu Vũ của thái hậu. Thái hậu muốn giữ ngài kề bên để bà ấy
có thể tự chăm sóc ngài.”