Ta cá là chị ta đã làm điều đó rồi. “Đưa ta về,” Tyrion ra lệnh. “Giường của
ta. Phòng của ta.” Ở đó ta sẽ có người của riêng mình, và một học sĩ của
riêng mình, nếu ta tìm được người đáng tin cậy.
“Phòng của ngài... thưa lãnh chúa, việc đó là không thể. Quân sư của nhà
vua đang ở phòng cũ của ngài.”
“Ta.là.quân.sư.của.nhà.vua.” Anh dần trở nên kiệt sức vì phải cố nói, và
cảm thấy khó hiểu trước những gì nghe thấy.
Maeter Ballabar nói với vẻ buồn bã. “Không, thưa lãnh chúa, tôi... ngài bị
thương và suýt mất mạng. Lãnh chúa cha ngài đang đảm trách nhiệm vụ đó
thay ngài. Lãnh chúa Tywin, ngài ấy...”
“Ở đây?”
“Kể từ đêm giao tranh đó. Lãnh chúa Tywin đã cứu tất cả chúng ta. Dân
chúng nói đó là bóng ma của vua Renly, nhưng bất cứ ai khôn ngoan đều
hiểu. Đó là cha ngài và Lãnh chúa Tyrell, cùng Hiệp Sĩ Hoa và Lãnh chúa
Ngón Út. Họ băng qua đống tro tàn và đánh úp kẻ tiếm quyền Stannis từ
phía sau. Đó là chiến thắng vĩ đại, và giờ Lãnh chúa Tywin ở Tháp Quân Sư
để giúp nhà vua đem lại công lý cho vương quốc, tạ ơn thần linh.”
“Tạ ơn thần linh,” Tyrion lặp lại một cách vô thức. Cha anh và tên Ngón Út
chết dẫm, lại còn bóng ma của Renly ư? “Ta muốn...” Ta muốn ai đây? Anh
không thể sai Ballabar hồng hào mang Shae đến cho anh được. Anh có thể
gọi ai đến đây, ai là người anh có thể tin tưởng? Varys? Bronn? Ser Jacelyn?
“...cận vệ của ta,” anh nói. “Pod. Payne.” Pod đã ở trên cây cầu thuyền đó,
cậu ta đã cứu mạng ta.
“Thằng bé đó à? Thằng nhóc kỳ cục ấy ư?”
“Thằng nhóc kỳ cục. Podrick. Payne. Đi đi. Gọi cậu ta.”
“Tuân lệnh lãnh chúa.” Maester Ballabar gật đầu và vội vã rời đi. Tyrion
thấy mọi sức lực dường như trôi tuột khỏi người khi anh chờ đợi. Anh tự
hỏi mình đã ngủ thiếp đi ở đây bao lâu rồi. Cersei có lẽ muốn ta ngủ luôn
lắm, nhưng ta sẽ không ngoan ngoãn thế đâu.