JON
Khi Qhorin Cụt Tay bảo anh tìm vài cành cây để đốt lửa, Jon biết cái chết
đã đến rất gần.
Cảm giác khi được sưởi ấm thật tuyệt vời, dù là chỉ trong chốc lát, cậu tự
nhủ khi chặt củi từ một khúc cây khô. Bóng Ma ngồi trên hai chân sau quan
sát trong im lặng như thường lệ. Liệu khi ta chết nó có tru lên không nhỉ,
giống như con sói của Bran từng tru khi em ấy ngã? Jon tự hỏi. Và Lông Xù
ở tận Winterfell, cùng Gió Xám và Nymeria đang lang bạt đâu đó nữa, bọn
chúng có tru không?
Mặt trăng đang nhô lên sau ngọn núi, thế chỗ cho mặt trời khuất dần. Jon cố
đánh lửa bằng hòn đá và con dao găm cho tới khi một cột khói nhỏ bay lên.
Qhorin đến bên quan sát ngọn lửa đầu tiên vụt cháy leo lét từ đống vỏ cây
và lá thông khô. “Trông nó e thẹn như một cô gái trong đêm tân hôn vậy,”
người lính biệt kích to lớn khẽ nói, “và cũng đẹp đẽ chẳng kém gì. Đôi khi
người ta quên mất một ngọn lửa cũng rất xinh đẹp và đáng yêu.”
Không ai nghĩ một người như ông có thể nói về các cô gái và đêm tân hôn.
Theo những gì Jon biết, Qhorin đã sống cả cuộc đời trong Đội Tuần Đêm.
Ông ấy từng yêu một cô gái hay trải qua cuộc hôn nhân nào chưa nhỉ? Cậu
không hỏi mà quay sang quạt lửa. Khi ngọn lửa đã cháy lép bép, cậu tháo
đôi găng đông cứng ra để sưởi ấm bàn tay. Thở dài, Jon tự hỏi liệu nụ hôn
có đem lại cảm giác dễ chịu thế này không. Hơi ấm lan tỏa khắp các ngón
tay cậu như bơ tan chảy.
Cụt Tay thả mình xuống đất và ngồi khoanh chân bên đống lửa, ánh sáng
lập lòe nhảy múa trên những đường nét cứng rắn của khuôn mặt ông. Nhóm
năm người lính biệt kích chạy thoát khỏi đèo Skirling giờ đây chỉ còn hai,
họ trở về với dãy núi Frostfang xám xanh hoang dã.
Ban đầu, Jon đã hy vọng cận vệ Dalbridge có thể giữ chân được lũ du mục
trên đèo. Nhưng khi nghe tiếng tù và từ đằng xa vọng lại, họ đều hiểu rằng
người cận vệ đã ngã xuống. Rồi sau đó, họ phát hiện con đại bàng vỗ đôi
cánh xám xanh vĩ đại bay vút lên trong ánh sáng nhá nhem của buổi hoàng
hôn. Rắn Đá lấy cung tên ra nhưng con chim đã bay khỏi tầm ngắm trước