khi ông kịp kéo dây cung. Ebben nhổ nước bọt và lẩm bẩm về người đội lốt
và những kẻ biến hình.
Ngày tiếp theo họ lại thấy con đại bàng hai lần nữa và nghe tiếng tù và săn
vang vọng vách núi phía sau. Những âm thanh dường như mỗi lúc một to
hơn và gần hơn. Khi màn đêm buông xuống, Cụt Tay bảo Ebben đem theo
ngựa của ông và của người cận vệ phi hết tốc lực về hướng đông đi tìm
Mormont, quay ngược trở lại con đường họ đã đi qua. Số còn lại sẽ đánh lạc
hướng những kẻ đuổi theo. “Vậy thì cử Jon đi,” Ebben giục. “Cậu ta cưỡi
ngựa nhanh chẳng kém gì tôi.”
“Jon còn có nhiệm vụ khác.”
“Nhưng nó mới chỉ là một thằng nhóc thôi.”
“Không đâu,” Qhorin nói, “cậu ta đã là một anh em trong Đội Tuần Đêm
rồi.”
Khi mặt trăng lên, Ebben chia tay họ để lên đường. Rắn Đá đi cùng Ebben
một đoạn ngắn về phía đông, rồi quay trở về và đi quãng đường xa gấp đôi
để xóa dấu vết. Sau đó ba người còn lại đi về phía tây nam.
Với họ giờ đây khái niệm ngày và đêm đã không còn nữa. Họ ngủ trên yên
ngựa và chỉ dừng lại đủ lâu để cho ngựa ăn và uống nước, rồi tiếp tục lên
đường. Họ đi qua những vùng khô cằn sỏi đá, những cánh rừng thông u ám
lổn nhổn đụn tuyết tan, vượt qua núi đồi phủ đầy băng giá và những dòng
sông cạn không tên. Thỉnh thoảng Qhorin và Rắn Đá cho ngựa quay lại để
xóa dấu vết, nhưng làm vậy cũng chẳng ích gì. Họ bị theo dõi. Dù là khi
sáng sớm hay lúc hoàng hôn, họ đều nhìn thấy con đại bàng bay vút lên
giữa các đỉnh núi cao, trông chỉ như một chấm nhỏ giữa bầu trời mênh
mông thăm thẳm.
Khi họ đang vượt qua một dãy đồi thấp giữa hai đỉnh núi phủ băng tuyết,
một con mèo ma từ trong hang tiến đến cách họ chưa đầy mười mét và nhe
nanh gầm gừ. Con thú trông hốc hác và gầy nhẳng như sắp chết đói, nhưng
nó vẫn khiến cho con ngựa của Rắn Đá hoảng loạn, lồng lên và chạy đi. Tới
khi người lính biệt kích kiểm soát được nó thì con ngựa đã trượt ngã ở một
đoạn dốc dựng đứng và bị gãy một chân.
Hôm đó Bóng Ma được một bữa no nê, còn Qhorin khăng khăng muốn các
lính biệt kích trộn máu ngựa với yến mạch ăn để tăng thêm sức mạnh. Mùi
vị của món cháo kinh khủng đó làm Jon suýt nghẹn, nhưng cậu vẫn cố nuốt