trôi. Mỗi người bọn họ cắt khoảng một chục dải thịt ngựa sống đem theo để
ăn trên đường, và bỏ lại toàn bộ cho lũ mèo ma.
Giờ hai người phải cưỡi chung một ngựa. Rắn Đá đề nghị để ông ở lại đón
lõng bọn du mục đang đuổi theo và tấn công bất ngờ khi chúng đến. Có thể
ông sẽ lôi được vài tên xuống địa ngục cùng ông. Thế nhưng Qhorin từ
chối. “Nếu người nào trong Đội Tuần Đêm có thể một mình đi bộ vượt qua
dãy Frostfang thì đó là anh, người anh em. Anh có thể trèo qua những quả
núi mà ngựa phải đi đường vòng. Hãy quay về Nắm Đấm, nói cho Mormont
biết Jon đã thấy gì và bằng cách nào. Hãy nói với ông ấy rằng sức mạnh cổ
xưa đang trỗi dậy, rằng ông ấy sẽ phải đối mặt với người khổng lồ, những
kẻ đội lốt và những điều thậm chí còn tệ hơn thế. Bảo ông ấy, những cái cây
lại có mắt rồi.”
Ông ấy sẽ chẳng có cơ hội đâu, Jon thầm nghĩ khi nhìn bóng Rắn Đá mờ
dần trên sườn núi phủ tuyết, một con bọ đen bé xíu bò giữa một vùng tuyết
trắng nhấp nhô.
Sau đó, mỗi đêm dường như lạnh hơn và cô độc hơn đối với họ. Không phải
lúc nào Bóng Ma cũng ở bên cạnh họ, nhưng nó cũng không đi đâu xa.
Ngay cả khi không ở cùng nhau, Jon vẫn cảm thấy con sói ở đâu đó xung
quanh. Cậu thấy vui vì điều đó. Cụt Tay không phải là người bạn đồng hành
dễ gần. Bím tóc hoa râm dài được tết gọn gàng của Qhorin khẽ đung đưa
theo nhịp điệu của con ngựa ông cưỡi. Họ thường đi hàng giờ liền mà
không hề nói với nhau một lời nào, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng móng
ngựa gõ nhẹ trên đá và tiếng gió rít không ngừng qua những khe núi cao.
Giấc ngủ của cậu không mộng mị; không có sói, không có các anh em,
không gì cả. Ở đây, thậm chí giấc mơ cũng không sống nổi, Jon tự nhủ.
“Kiếm của cậu có sắc không, Jon Snow?” Qhorin Cụt Tay hỏi khi hai người
ngồi hai bên đống lửa bập bùng.
“Kiếm của tôi làm bằng thép Valyria. Gấu Già đã tặng nó cho tôi.”
“Cậu có nhớ lời thề của mình không?”
“Có ạ.” Đó là những lời mà một người khó có thể lãng quên. Một khi đã nói
ra, anh ta sẽ không thể rút lại. Chúng thay đổi cuộc sống của một con người,
mãi mãi.
“Vậy thì hãy đọc lại nó cùng ta, Jon Snow.”