Chiếc áo của Giáp Xương phát ra tiếng lách cách loạn xạ khi hắn phá lên
cười. “Vậy thì giết Cụt Tay đi, tên con hoang.”
“Thằng nhãi đó mà đòi giết ta sao,” Qhorin nói. “Quay lại đây, Snow, ngươi
sẽ chuốc lấy cái chết.”
Và rồi Qhorin giương kiếm xông tới chỗ Jon. Bất giác, cậu vung Móng Dài
lên chặn được đường kiếm. Lực chém mạnh khiến thanh kiếm suýt bật khỏi
tay Jon, còn cậu loạng choạng lùi ra phía sau. Cậu không được chùn bước,
dù chúng bắt cậu làm gì. Cậu chuyển sang cầm kiếm bằng hai tay và nhanh
chóng ra đòn, nhưng người lính biệt kích to lớn đỡ được cú đánh một cách
quá dễ dàng. Họ tiến rồi lùi, hai chiếc áo choàng đen xoay tít, sự nhanh
nhẹn của tuổi trẻ đấu với những cú ra đòn dữ dội bằng tay trái của Qhorin.
Thanh kiếm của Cụt Tay như phân thân, liên tiếp tấn công từ mọi phía và
giáng thẳng vào Jon dù cậu đứng ở bất cứ vị trí nào. Jon mất thăng bằng. Và
cậu cũng bắt đầu cảm thấy cánh tay mình tê dại.
Ngay cả khi Bóng Ma giận dữ cắn ngập bắp chân người lính biệt kích già,
không hiểu sao Qhorin vẫn giữ được thăng bằng. Nhưng khoảnh khắc đó
khi ông quay người, Jon đã nhìn thấy điểm hở để tấn công. Cậu vung kiếm
chém. Người lính biệt kích nghiêng người tránh, và trong giây lát, nhát
chém của Jon tưởng như không chạm được đến người ông. Nhưng rồi một
vệt máu xuất hiện quanh cổ người đàn ông to lớn, đỏ tươi như một chiếc
vòng cổ bằng hồng ngọc, máu phụt ra từ cổ ông và Qhorin Cụt Tay ngã
xuống.
Máu chảy ròng ròng xuống từ mõm Bóng Ma, nhưng thanh kiếm của Jon
chỉ vấy máu một chút ở mũi kiếm. Jon kéo con sói đi và quỳ xuống, vòng
một tay quanh nó. Ánh sáng đang mờ dần trong mắt Qhorin. “...Sắc lắm,”
ông giơ những ngón tay cụt lên lẩm bẩm. Rồi tay ông buông thõng xuống,
và Qhorin trút hơi thở cuối cùng.
Ông ấy đã biết trước điều này, Jon lặng người suy nghĩ. Ông ấy biết bọn
chúng sẽ bảo ta làm gì. Cậu nghĩ về Samwell Tarly, về Grenn và Edd U
Sầu, về Pyp và Toad ở Hắc Thành. Chẳng lẽ cậu đã mất tất cả bọn họ, cũng
như Bran và Rickon và Robb hay sao? Giờ thì cậu là ai, là cái gì đây?
“Đỡ hắn dậy.” Đôi bàn tay thô ráp kéo cậu đứng lên, và cậu cũng không
phản kháng. “Ngươi có tên không?”