“Không!” Lời nói bật ra khỏi miệng Jon trước khi cung thủ kịp giương
cung. Cậu bước nhanh hai bước lên phía trước. “Chúng tôi đầu hàng!”
“Họ đã cảnh báo ta rằng lũ con hoang rất hèn nhát,” cậu nghe thấy Qhorin
Cụt Tay lạnh lùng nói phía sau. “Giờ thì ta đã thấy. Chạy đến chỗ chủ nhân
mới của ngươi đi, đồ hèn.”
Jon đỏ mặt đi xuống dốc, nơi Giáp Xương đang ngồi trên ngựa. Tên du mục
nhìn cậu chằm chằm qua hai lỗ mắt trên chiếc mũ, rồi nói. “Những người tự
do chúng ta không cần những tên hèn nhát.”
“Anh ta không hèn nhát.” Một cung thủ cởi chiếc mũ da cừu ra và lắc lắc
mái tóc bù xù đỏ rực. “Đây là tên con hoang vùng Winterfell, kẻ đã thả tự
do cho tôi. Hãy để anh ta sống.”
Jon bắt gặp ánh mắt của Ygritte, nhưng không nói lời nào.
“Ta muốn hắn chết,” Lãnh chúa Hài Cốt khăng khăng. “Bọn quạ đen rất
tinh ranh. Ta không tin hắn.”
Trên một tảng đá cao, con đại bàng đập cánh và thét lên giận dữ như xé toạc
không gian.
“Con chim đó ghét anh, Jon Snow,” Ygritte nói. “Và điều đó cũng dễ hiểu
thôi. Hắn ta từng là con người trước khi anh giết hắn.”
“Tôi không biết,” Jon nói rất thật thà. Cậu đang cố nhớ lại khuôn mặt của
kẻ cậu đã giết trong quá khứ. “Cô nói rằng Mance sẽ thu nạp tôi mà.”
“Đúng vậy,” Ygritte nói.
“Nhưng thật tiếc là Mance không ở đây,” Giáp Xương xen vào. “Ragwyle,
moi ruột hắn!”
Nữ giáo binh to lớn nheo mắt, “nếu con quạ muốn gia nhập hội những kẻ tự
do, hãy để hắn chứng minh khả năng và sự thành thực của hắn.”
“Tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì của các người.” Những lời nói đó với Jon
thật khó khăn, nhưng cậu đã làm được.