Lũ du mục đang kéo đến từ một rặng núi cách đó chưa đầy nửa dặm. Bầy
chó săn của chúng gầm gừ chạy đằng trước, những con thú màu nâu xám
mang dòng máu sói. Bóng Ma nhe nanh, lông dựng đứng lên. “Không sao
đâu,” Jon lẩm bẩm vỗ về con sói. “Yên nào.” Phía trên đầu, cậu nghe thấy
tiếng đập cánh. Con đại bàng đậu trên rìa một tảng đá và rít lên hả hê trong
chiến thắng.
Bọn săn người cẩn trọng tiến đến, có lẽ chúng sợ họ sẽ bắn tên. Jon đếm
được mười bốn tên và tám con chó. Những tấm khiên tròn lớn được làm
bằng da căng trên chiếc khung đan từ cây liễu gai, bên trên có sơn hình đầu
lâu. Chúng đội những chiếc mũ thô sơ làm từ gỗ và da thuộc. Ở hai cánh,
các cung thủ đã lắp tên vào những cây cung bằng gỗ và sừng, nhưng chúng
vẫn chưa bắn. Số còn lại trông như được trang bị giáo mác và búa tạ. Một
tên cầm chiếc rìu đẽo từ một hòn đá. Chúng chỉ mặc những mảnh giáp nhặt
nhạnh từ xác các lính biệt kích hoặc lấy được lúc cướp bóc. Dân du mục
không khai mỏ và nấu quặng, và ở bên ngoài Tường Thành có rất ít thợ rèn,
xưởng rèn lại càng ít hơn nữa.
Qhorin rút thanh kiếm của mình ra. Câu chuyện về việc ông tự luyện tập để
chiến đấu chỉ với bàn tay trái sau khi mất một nửa bàn tay phải là một phần
trong huyền thoại về ông; người ta nói ông kiểm soát lưỡi kiếm tốt hơn cả
trước kia. Jon đứng vai kề vai với người lính biệt kích to lớn và tuốt thanh
Móng Dài ra khỏi bao. Không gian lạnh giá là vậy, nhưng mồ hôi vẫn chảy
xuống khiến cậu cay mắt.
Còn cách cửa hang gần mười mét, lũ thợ săn dừng lại. Thủ lĩnh của bọn
chúng một mình tiến lên, cưỡi trên lưng một con thú trông giống dê hơn là
ngựa, bởi nó leo trèo rất giỏi trên con đường dốc gồ ghề. Khi hắn tiến đến
gần hơn, Jon nghe thấy tiếng lách cách; cả người lẫn ngựa đều mặc áo giáp
là những khúc xương ghép lại. Xương bò, xương cừu, xương dê, xương bò
rừng và nai sừng tấm, những chiếc xương vĩ đại của voi ma mút lông lá...
và cả xương người.
“Giáp Xương,” Qhorin gọi với xuống một cách lạnh lùng.
“Đối với lũ quạ thì ta là Lãnh chúa Hài Cốt.” Mũ của hắn làm từ xương sọ
của người khổng lồ, và khắp dọc cánh tay hắn là vuốt gấu được gắn vào lớp
áo da thuộc.
Qhorin khịt mũi. “Ta chẳng thấy lãnh chúa nào cả, chỉ thấy một con chó
mặc chiếc áo bằng xương gà và mỗi chuyển động lại rung lên lách cách.”