lấp lánh như dát bạc dưới ánh trăng. Jon rầu rĩ nhìn xung quanh. Chẳng còn
lối ra nào cả. Cậu và Qhorin có thể sẽ phải trèo qua vách núi, nhưng còn lũ
ngựa thì sao. Cậu không nghĩ họ có thể đi bộ được lâu.
“Nhanh lên nào,” Cụt Tay ra lệnh. Người đàn ông to lớn cưỡi con ngựa nhỏ
đi qua những tảng đá phủ băng trơn trượt, xông thẳng vào màn nước, và
biến mất. Không thấy ông quay lại, Jon thúc ngựa đi theo. Con ngựa của
cậu khựng lại cố né dòng thác. Nước từ trên cao dội xuống giống như
những nắm đấm băng giá xối vào mặt họ, và cú sốc vì lạnh làm Jon gần như
ngừng thở.
Rồi cậu cũng lao qua được dòng thác, dù ướt nhẹp và run rẩy.
Khe đá hẹp dường như chẳng đủ chỗ cho người và ngựa đi qua, nhưng sau
thác nước, vách đá mở rộng hẳn ra và lòng suối đóng băng được thay bằng
cát mềm và mịn. Jon cảm thấy nước đang đông cứng lại trên râu cậu. Bóng
Ma giận dữ lao nhanh qua thác nước, rồi lắc mình để giũ nước khỏi bộ lông.
Nó đánh hơi trong bóng tối với vẻ nghi hoặc, rồi ghếch một chân lên một
góc tường đá. Qhorin đã xuống ngựa. Jon làm theo. “Ngài biết nơi này từ
trước rồi à?”
“Khi bằng tuổi cậu, ta có nghe một người anh em kể rằng ông ấy đã theo
một con mèo ma vào bên trong thác nước này.” Ông cởi yên, tháo dây
cương và hàm thiếc cho con ngựa, rồi luồn tay vào bờm nó. “Có một con
đường xuyên qua tâm ngọn núi. Rạng sáng mai nếu chúng không tìm được
đến đây, chúng ta sẽ đi tiếp. Ta sẽ gác phiên đầu, người anh em.” Qhorin
ngồi trên cát và quay lưng vào vách đá, trông như một bóng đen mờ ảo
trong hang tối u ám. Bên cạnh tiếng thác nước xối xả, Jon nghe thấy tiếng
động nhẹ của thép chạm vào áo da, chứng tỏ Cụt Tay đã rút kiếm ra.
Ngoài chiếc áo choàng ướt, cậu không cởi thêm thứ gì trên người vì ở đây
quá lạnh và ẩm ướt. Bóng Ma nằm soài bên cạnh cậu và liếm chiếc găng tay
của cậu trước khi cuộn tròn lại ngủ. Hơi ấm của nó khiến Jon thấy dễ chịu.
Cậu tự hỏi không biết ngoài kia ngọn lửa còn cháy hay đã tắt. Nếu Tường
Thành thất thủ, mọi ngọn lửa sẽ bị dập tắt. Ánh trăng chiếu qua màn nước
tạo ra một vệt sáng mờ lấp lánh trên nền cát, nhưng một lúc sau, ánh sáng
đó mờ dần và tắt hẳn.
Cuối cùng Jon cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng kèm theo đó là những cơn ác
mộng. Cậu mơ thấy những tòa lâu đài cháy và người chết không ngừng thức
dậy từ những nấm mồ. Trời vẫn còn tối khi Qhorin đánh thức cậu dậy. Khi