Jon đi chặt thêm cành cây, bẻ chúng làm đôi và ném vào đống lửa. Những
cành cây đã chết từ lâu dường như sống lại trong ngọn lửa, như thể các vũ
công nóng bỏng trong mỗi que củi đang thức dậy, quay cuồng, xoay tròn
trong những bộ xiêm y rực rỡ màu vàng, đỏ và cam.
“Đủ rồi,” Qhorin đột ngột nói. “Giờ chúng ta đi thôi.”
“Đi ư?” Ngoài ánh sáng của ngọn lửa, không gian hoàn toàn đen đặc, và
màn đêm rất lạnh lẽo. “Nhưng đi đâu ạ?”
“Quay về.” Qhorin lại leo lên con ngựa mòn mỏi của mình. “Hy vọng ngọn
lửa sẽ thu hút chúng tới đây. Đi nào, người anh em.”
Jon xỏ đôi găng tay vào và kéo mũ trùm đầu. Ngay cả lũ ngựa cũng ngại
ngần khi phải rời đám lửa. Mặt trời đã lặn từ lâu, và giờ chỉ còn ánh trăng
khuyết bàng bạc lạnh lẽo soi sáng cho họ trên con đường đầy nguy hiểm
phía trước. Cậu không biết Qhorin đang nghĩ gì, nhưng có lẽ đó sẽ là một
cơ hội. Hy vọng như vậy. Ta không muốn là kẻ phá vỡ lời thề, cho dù có vì
mục đích tốt đẹp đi chăng nữa.
Cả người lẫn ngựa đều di chuyển hết sức cẩn trọng và nhẹ nhàng. Họ quay
trở lại con đường đã đi qua cho tới khi đến cửa một khe núi hẹp, nơi có
dòng suối nhỏ đóng băng hiện ra giữa hai đỉnh núi. Jon nhớ nơi này. Họ đã
cho ngựa uống nước ở đây trước khi mặt trời lặn.
“Nước đang đóng băng,” Qhorin nghiêng đầu quan sát, “Chúng ta có thể đi
qua dòng suối cạn. Nhưng nếu chúng ta làm vỡ băng, bọn chúng sẽ phát
hiện ra. Nhớ đi nép vào vách núi. Một khúc quanh dài hơn nửa dặm có thể
là nơi kín đáo cho chúng ta.” Ông cưỡi ngựa tiến vào lòng suối. Jon nuối
tiếc nhìn ngọn lửa phía đằng xa lần cuối rồi đi theo.
Đi càng xa, hai vách núi càng hẹp lại. Họ đi dọc con suối ngập ánh trăng
trông như một dải ruy băng và tiến về phía thượng nguồn. Những trụ băng
nhô lên hai bên bờ suối đầy sỏi đá, nhưng Jon vẫn nghe thấy tiếng nước
chảy bên dưới lớp băng mỏng cứng.
Giữa đường, một phần của vách đá sạt xuống tạo thành một đống đá lộn
xộn chắn ngang lối đi của họ, nhưng hai con ngựa nhỏ chắc vó vẫn tìm cách
đi qua. Sau đó, các vách đá đột ngột co hẹp lại, con suối dẫn họ đến chân
một thác nước cao và chảy xiết. Không gian ngập trong màn sương băng
giá, giống như hơi thở của con quái thú vĩ đại. Dòng nước ào ào đổ xuống