Cụt Tay ngủ, Jon ngồi quay lưng vào vách hang, nghe tiếng thác nước chảy
và đợi bình minh đến.
Rồi ngày mới cũng tới, họ nhai một dải thịt ngựa đông lạnh, khoác chiếc áo
choàng đen lên vai và lại lên ngựa. Trong phiên gác của mình, Cụt Tay đã
làm vài ngọn đuốc bằng cách nhúng các bó rêu khô vào dầu đựng trong
chiếc túi treo bên yên ngựa của ông. Ông thắp cây đuốc đầu tiên lên và dẫn
đường đi vào bóng tối, tay giơ cao ngọn đuốc trước mặt. Jon dắt hai con
ngựa theo sau. Con đường đá quanh co khúc khuỷu, xuống dốc rồi lên dốc,
rồi lại xuống một con dốc cheo leo hơn. Khi ra đến ngoài kia, chúng ta sẽ
cắt đuôi được chúng, Jon vừa đi vừa nghĩ. Kể cả đại bàng cũng không thể
nhìn xuyên qua đá tảng. Chúng ta sẽ cắt đuôi chúng, phi thật nhanh về Nắm
Đấm, và kể cho Gấu Già nghe tất cả những gì chúng ta biết.
Thế nhưng, khi họ bước ra ngoài ánh sáng sau nhiều giờ mò mẫm, con đại
bàng đã ở đó đợi họ, nó đậu trên một thân cây chết ở phía trên con dốc cách
đó hơn ba mươi mét. Bóng Ma lao lên các phiến đá nhưng con chim đã đập
cánh và bay vút lên không trung.
Qhorin nghiến răng dõi mắt theo con đại bàng.
“Đây cũng là nơi rất tốt để cố thủ,” ông tuyên bố. “Cửa hang che chắn
chúng ta từ phía trên và bọn chúng không thể tới đây mà không đi xuyên
qua núi. Kiếm của cậu sắc chứ, Jon Snow?”
“Sắc ạ,” Jon nói.
“Chúng ta sẽ cho lũ ngựa ăn. Chúng đã phục vụ chúng ta rất dũng cảm,
những con vật tội nghiệp.”
Jon cho con ngựa của mình ăn yến mạch lần cuối và vuốt chiếc bờm bù xù
của nó. Bóng Ma không ngừng đi quanh các tảng đá. Cậu kéo đôi găng tay
cho chặt hơn và thả lỏng các ngón tay bị bỏng của mình. Ta là tấm khiên
bảo vệ cả vương quốc loài người.
Tiếng tù và săn vang vọng khắp các ngọn núi, và một lát sau Jon nghe thấy
tiếng sủa của bầy chó săn. “Chúng sắp đến nơi rồi,” Qhorin thông báo. “Giữ
con sói của cậu ở gần nhé.”
“Bóng Ma, đến đây nào,” Jon gọi. Con sói lưỡng lự trở về bên cạnh cậu, cái
đuôi vểnh lên phía sau.