Tên du mục rít lên giận dữ, và con ngựa hắn cưỡi cũng lồng lên. Đúng là
âm thanh lách cách, Jon cũng nghe thấy. Các khúc xương được buộc sát và
lỏng lẻo, vì vậy chúng đập vào nhau kêu lách cách khi hắn di chuyển.
“Xương của ngươi cũng sẽ sớm được kêu lách cách thôi, Cụt Tay ạ. Ta sẽ
luộc chín ngươi đến khi thịt róc ra và làm áo giáp từ xương sườn của ngươi.
Ta sẽ dùng răng ngươi để viết chữ, và ăn cháo yến mạch từ sọ của ngươi.”
“Nếu muốn xương của ta, hãy đến mà lấy.”
Giáp Xương trông có vẻ do dự. Người của hắn tuy đông nhưng điều đó
chẳng có ý nghĩa gì trước vị trí hai anh em áo đen đang cố thủ, với vách đá
bao quanh khá kín đáo. Để lôi họ ra khỏi hang, bọn chúng phải xông lên hai
người một. Tuy nhiên, một tên trong số đó đã thúc ngựa tiến lên bên cạnh
hắn, một nữ chiến binh, còn được gọi là nữ giáo binh. “Chúng ta có mười
bốn, còn lũ quạ các ngươi chỉ có hai. Chúng ta có tám con chó săn, và các
ngươi có một con sói,” cô ta nói. “Dù chiến đấu hay bỏ chạy thì các ngươi
cũng sẽ thuộc về chúng ta thôi.”
“Đem nó ra đây,” Giáp Xương ra lệnh.
Người phụ nữ thọc tay vào chiếc bao vấy máu và lôi ra một chiến lợi phẩm.
Ebben có cái đầu trọc lóc như quả trứng nên cô ta nắm lấy một tai. “Hắn đã
chiến đấu khá dũng cảm,” cô ta nói.
“Nhưng cuối cùng thì vẫn chết,” Giáp Xương nói, “các ngươi cũng vậy
thôi.” Hắn lấy rìu chiến của Ebben ra và vung vẩy nó phía trên đầu. Chiếc
rìu được làm bằng thép tốt, cả hai lưỡi đều sắc lẹm và sáng chói; Ebben
luôn chăm chút cho vũ khí của mình rất kỹ. Lũ du mục còn lại tiến lên cạnh
hắn, hò hét những lời nhạo báng. Vài tên chọn Jon để chế nhạo. “Đó là con
sói của ngươi sao, nhóc con?” một gã trẻ tuổi gầy gò nói to và lôi ra một
chiếc chùy bằng đá. “Lông nó sẽ được dùng làm áo choàng cho ta trước khi
mặt trời xuống.” Bên kia chiến tuyến, một nữ giáo binh khác cởi chiếc áo
khoác lông xơ xác ra và để lộ một bên ngực trắng đồ sộ. “Bé con có muốn
đến với mẹ không? Đến đây bú đi này, cậu bé.” Lũ chó cũng sủa lên nhặng
xị.
“Bọn chúng muốn biến chúng ta thành trò cười.” Qhorin nhìn Jon một lúc
lâu. “Hãy nhớ nhiệm vụ của cậu đấy.”
“Có lẽ chúng ta phải lôi lũ quạ này ra thôi,” Giáp Xương gầm lên đằng sau
chiếc mũ giáp. “Bắn rụng lông chúng!”