Ygritte trả lời thay Jon. “Tên hắn là Jon Snow. Hắn là con của Eddard
Stark, vùng Winterfell.”
Ragwyle cười lớn. “Chẳng ai ngờ được nhỉ? Qhorin Cụt Tay bị giết bởi tên
con hoang của một lãnh chúa.”
“Moi ruột hắn.” Giáp Xương vẫn ngồi trên ngựa nói vọng xuống. Con đại
bàng bay tới đậu trên chiếc mũ xương của hắn và ré lên.
“Anh ta đầu hàng rồi,” Ygritte nhắc lại.
“Đúng, và đã giết chết người anh em của hắn,” một người thấp lùn thô kệch
đội mũ sắt nửa đầu rỉ sét nói.
Giáp Xương tiến đến gần, tiếng những khúc xương kêu lách cách. “Con sói
đã làm hết phần việc của hắn. Thật là trò ăn gian đê tiện. Chiến công giết
Cụt Tay là của ta.”
“Chúng tôi đều thấy anh khát khao điều đó thế nào rồi,” Ragwyle chế nhạo.
“Hắn có thể là người đội lốt,” Lãnh chúa Hài Cốt nói, “và là một con quạ.
Ta không thích hắn.”
“Có thể anh ta là người đội lốt,” Ygritte nói, “nhưng chúng tôi chưa bao giờ
sợ điều đó.” Những người khác đồng thanh hô to thể hiện sự đồng tình.
Đằng sau hai lỗ mắt trên chiếc mũ sọ màu vàng, ánh mắt tàn ác của hắn
nhìn Jon, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. Ở đây, họ
đúng là những người tự do, Jon nghĩ.
Họ thiêu Qhorin Cụt Tay ngay nơi ông ngã xuống, trên một giàn thiêu bằng
quả thông, cây bấc và các cành cây gẫy. Vài cành cây vẫn còn xanh nên
cháy chậm và khói bốc lên mù mịt, một cột khói đen bay lên bầu trời trong
xanh của buổi bình minh. Sau đó, Giáp Xương giành lấy vài khúc xương
cháy, còn những kẻ khác tranh nhau bộ yên cương của ông. Ygritte lấy
được chiếc áo choàng.
“Chúng ta sẽ trở về Đèo Skirling chứ?” Jon hỏi cô. Cậu không biết liệu cậu
còn có thể trèo lên cao như vậy, hay con ngựa của cậu có sống sót để băng
qua đó lần thứ hai hay không.