THEON
Theon dùng mu bàn tay quệt nước bọt trên má.
“Robb sẽ moi ruột ngươi, Greyjoy,” Benfred Tallheart hét lên. “Ngài ấy sẽ
vứt trái tim của kẻ phản bội như ngươi cho sói ăn, đống phân cừu ạ.”
Giọng của Aeron Damphair cắt ngang những lời lẽ nhục mạ đó giống như
dùng kiếm cắt một miếng pho mát. “Giờ thì giết hắn đi.”
“Cháu hỏi hắn mấy câu đã,” Theon nói.
“Ngươi hỏi mau đi.” Benfred máu me be bét và đơn độc giữa Stygg và
Werlag hai bên. “Ngươi sẽ bị nghẹn họng trước khi nhận được câu trả lời từ
ta, đồ hèn. Đồ phản bội.”
Chú Aeron vốn là người tàn nhẫn. “Khi hắn nhổ nước bọt vào mặt cậu có
nghĩa là hắn đã nhổ vào mặt tất cả chúng ta. Hắn phỉ nhổ vào Thần Chết
Chìm. Hắn phải chết.”
“Cha cho cháu quyền chỉ huy ở đây, ông chú ạ.”
“Ông ấy cũng cử ta đến đây để tư vấn cho cậu.”
Và để trông chừng tôi nữa. Theon không dám để mọi chuyện với ông chú
của mình đi quá đà. Quyền ra lệnh là của anh, đúng vậy, nhưng lính của anh
có một niềm tin lớn vào Thần Chết Chìm, một niềm tin mà họ không dành
cho anh, và họ đều sợ Aeron Damphair. Ta không thể chê trách họ vì điều
đó.
“Ngươi sẽ mất đầu vì việc này, Greyjoy. Đám đông sẽ móc mắt ngươi ra
ăn.” Benfred cố nhổ nước bọt một lần nữa, nhưng chỉ nhổ ra được chút
máu. “Quỷ tha ma bắt gã thần ướt nhẹp của các ngươi.”
Tallhart, ngươi vừa nhổ cuộc sống của ngươi đi đấy, Theon nghĩ. “Stygg,
bắt hắn câm miệng đi,” anh ra lệnh.