Chúng ấn Benfred quỳ xuống. Werlag giật tấm da thỏ ra khỏi thắt lưng
Benfred và nhét nó vào miệng anh ta để Tallhart thôi nói. Stygg thì chuẩn bị
cây rìu của hắn.
“Không,” Aeron Damphair kêu lên. “Hắn phải được tế thần. Theo cách
truyền thống.”
Thế thì đã sao? Chết kiểu gì chẳng là chết. “Vậy thì đưa hắn đi.”
“Cậu cũng cần đi cùng. Cậu là người chỉ huy ở đây nên cậu phải là người
hiến tế.”
Đến đây thì Theon dường như đã quá sức chịu đựng. “Chú là thầy tế, thưa
chú, cháu sẽ để chú lo liệu việc thần linh. Mong chú cũng làm như vậy với
cháu và để cháu lo việc ngoài chiến trường.” Anh vẫy tay, và Werlag cùng
Stygg bắt đầu kéo tên tù binh ra phía bờ biển. Aeron Damphair cũng đi theo
họ, sau khi ném cho cháu ông ta một cái nhìn quở trách. Họ sẽ đi dọc xuống
vùng bờ biển đầy đá sỏi, nơi họ dìm chết Benfred Tallhart trong nước mặn.
Cách truyền thống.
Có lẽ như vậy là tử tế rồi, Theon tự nhủ khi bắt đầu đi theo hướng ngược lại
với những người kia. Stygg không phải là gã đao phủ chuyên nghiệp, và
Benfred thì có cái cổ to như của lợn lòi, với đầy các thớ cơ và mỡ. Ta từng
nói móc hắn về việc đó, chỉ để xem ta có thể khiến hắn giận dữ tới mức nào,
Theon nhớ lại. Vậy mà đã, mấy năm nhỉ, ba năm trôi qua? Khi Ned Stark
tới lâu đài Torrhen’s Square để gặp Ser Helman, Theon đã hộ tống ông và
đồng hành với Benfred trong suốt hai tuần lễ.
Anh có thể nghe thấy những âm thanh vang dội của chiến thắng ở những
khúc quanh trên đường, nơi trận chiến từng diễn ra... nếu khoa trương một
chút và gọi đó là trận chiến. Nó giống một cuộc mổ thịt cừu hơn, nếu thành
thật mà nói. Những con cừu trong áo giáp sắt, nhưng dù thế nào thì vẫn là
những con cừu.
Trèo lên một đống đá ngổn ngang, Theon nhìn xuống đám người chết và
những con ngựa đang hấp hối. Những con ngựa xứng đáng được đối xử tốt
hơn. Tymor và các anh trai đang thu thập lại những con ngựa còn lành lặn,
trong khi Urzen và Black Lorren đang cắt cổ những con ngựa bị thương quá
nặng để chúng khỏi đau đớn.