bao người trần khác, cha mẹ nàng rất buồn rầu và đã thể hiện cơn thịnh nộ
của mình bằng cách đưa gió và nước đến đánh sập lâu đài của Durran. Các
bạn bè, anh em cùng khách mời trong tiệc cưới của ngài đều bị đè bẹp dưới
các bức tường hoặc bị thổi bay ra biển, nhưng Elenei đã che chắn cho
Durran với đôi cánh tay mình, vì vậy ngài vẫn bình an vô sự, và khi rạng
đông đến, ngài tuyên chiến với các vị thần và thề rằng sẽ xây dựng lại lâu
đài.
Ngài xây năm lâu đài nữa, cái sau to lớn và vững chãi hơn cái trước, để rồi
nhìn chúng bị đập tan thành từng mảnh khi những cơn gió mạnh gầm rú đến
từ Vịnh Đắm Thuyền, dựng lên các cột nước lớn. Các vị lãnh chúa cầu xin
ngài xây lâu đài trong đất liền; các tu sĩ bảo ngài hãy làm hòa với thần linh
bằng cách trả Elenei về biển; thậm chí cả thần dân cũng van xin ngài hãy từ
bỏ. Nhưng Durran không nghe lời bất kỳ ai. Tòa lâu đài thứ bảy được dựng
lên, to lớn và đồ sộ hơn cả. Có người nói rằng những đứa con rừng rậm đã
giúp ngài xây nó, yểm phép thuật vào các tảng đá; những người khác thì kể
rằng có một cậu bé nói cho ngài biết phải làm những gì, và cậu bé đó sau
này chính là Bran Thợ Xây. Dù câu chuyện có thế nào thì cũng đều chung
một kết thúc. Tuy các vị thần giận dữ ném hết cơn bão này đến cơn bão
khác vào nó, tòa lâu đài thứ bảy vẫn đứng nguyên sừng sững, và Durran
cùng nàng Elenei xinh đẹp cùng nhau sống ở đó cho đến cuối đời.
Các vị thần vẫn chưa quên mối thù, và gió mạnh vẫn thổi lên từ biển.
Nhưng dù hàng chục thế kỷ đã trôi qua, Storm’s End vẫn luôn tồn tại vững
chãi, không giống bất cứ một lâu đài nào. Bức tường thành cao hơn ba
mươi mét, không có lỗ châu mai hay cửa hậu, được xây thành hình tròn,
cong và nhẵn mịn, các hòn đá vừa khít với nhau tới nỗi không có bất kỳ một
vết nứt, một góc hở hay một lỗ hổng nào để gió có thể lùa vào. Phần hẹp
nhất của bức tường dày hơn mười hai mét và ở phần đối diện biển thì dày
hơn hai mươi tư mét gồm hai lớp đá và ở giữa là cát và đá sỏi. Bên trong
bức tường thành kiên cố đó, khu bếp, chuồng ngựa và khoảnh sân được che
chắn hoàn toàn khỏi sóng và gió. Lâu đài chỉ có một tòa tháp duy nhất hình
ống đồ sộ, không có cửa sổ ở phần giáp biển, nó to lớn đến nỗi có thể chứa
được cả kho lương thực, trại lính, sảnh ăn và nơi ở cho các lãnh chúa, tất cả
được bao quanh bởi bức tường chắn có răng cưa khổng lồ khiến khi nhìn từ
xa, nó giống như một nắm đấm gai trên một cánh tay đang giơ lên.
“Phu nhân,” Hal Mollen gọi. Hai kỵ sỹ xuất hiện từ chiếc lều nhỏ gọn dưới
tòa lâu đài và chậm rãi đi tới chỗ họ. “Đó là vua Stannis.”
“Chắc chắn rồi.” Catelyn nhìn họ đi đến. Đó hẳn là Stannis, nhưng kia
không phải là cờ hiệu của Nhà Baratheon. Lá cờ có màu vàng sáng chứ