“Dưới lệnh của anh trai ta, không phải vì tình cảm nào dành cho ta hết,”
Stannis trả lời. “Lãnh chúa Eddard thực hiện nghĩa vụ của mình, ta không
chối bỏ điều đó. Ta đã làm ít hơn sao? Đáng lẽ ta phải là quân sư của
Robert mới đúng.”
“Đó là do ý muốn của anh trai ngài. Ned chưa bao giờ muốn.”
“Nhưng ông ta vẫn chấp thuận. Thứ đáng ra phải là của ta. Dù vậy, ta xin
hứa với bà, bà sẽ đòi được công lý cho cái chết của ông ấy.”
Những vị vua tương lai, họ thích hứa hẹn lấy đầu nhau làm sao. “Em trai
ngài cũng đã hứa điều tương tự với tôi. Nhưng sự thực là tôi muốn sớm đòi
lại các con gái mình, và để công lý cho các vị thần thực hiện. Cersei vẫn
đang giữ Sansa của tôi và vẫn chưa có tin tức gì về Arya từ ngày Robert
chết.”
“Nếu các con bà được tìm thấy ở đó khi ta chiếm thành phố, chúng sẽ được
trả về cho bà.” Dù sống hay chết, giọng điệu ông ta ám chỉ điều đó.
“Và khi đó là khi nào đây, Lãnh chúa Stannis? Vương Đô gần với
Dragonstone của ngài, nhưng tôi lại thấy ngài ở đây.”
“Phu nhân Stark, bà rất chân thật. Tốt thôi, ta sẽ trả lời thật với bà. Để
chiếm được thành phố ta cần sức mạnh của các lãnh chúa phương nam ở
bên kia cánh đồng này. Em trai ta nắm họ trong tay. Ta phải lấy được họ từ
tay nó.”
“Con người có thể liên minh với nơi nào mà họ muốn, thưa ngài. Các lãnh
chúa đó đã thề trung thành với Robert và Nhà Baratheon. Nếu ngài và em
trai đặt mối bất hòa sang một bên...”
“Ta sẽ không bất hòa với Renly nếu nó tận tâm với ta. Ta là anh trai và là
vua của nó. Ta chỉ muốn những gì hợp pháp thuộc về ta. Renly nợ ta sự
trung thành và phục tùng. Ta muốn có điều đó. Từ nó, và từ các lãnh chúa
khác.” Stannis quan sát nét mặt bà. “Và điều gì đã mang bà tới nơi này vậy,
phu nhân? Không lẽ Nhà Stark phải dựa dẫm vào em trai ta, phải vậy
không?”
Người đàn ông này sẽ không bao giờ khuất phục, bà nghĩ, nhưng bà vẫn sẽ
thử. Có quá nhiều điều đang trông đợi vào việc này. “Con trai tôi là Vua