Phương Bắc, được sự ủng hộ của thần linh cùng dân chúng. Nó sẽ không
quỳ gối với ai hết, nhưng luôn giang tay chào đón tình bằng hữu đối với tất
cả.”
“Vua không có bạn,” Stannis nói thẳng thừng, “chỉ có dân chúng và kẻ thù.”
“Và anh em nữa,” một giọng nói vui vẻ vọng từ phía sau bà. Catelyn liếc
nhìn qua vai vừa lúc con ngựa nhỏ của Renly phi qua những gốc cây bị đốn.
Cậu em Nhà Baratheon trông thật bảnh bao trong chiếc áo chẽn nhung màu
xanh lá cùng áo choàng lụa sa tanh được trang trí bằng lông thú. Quanh thái
dương cậu ta là chiếc vương miện hình các bông hồng vàng, con hươu bằng
ngọc bích nhô lên trước trán, mái tóc dài màu đen xõa xuống. Những miếng
kim cương đen hình răng cưa được nạm vào đai đeo gươm của cậu ta, và
một chuỗi vòng làm bằng vàng và ngọc lục bảo được đeo trên cổ.
Renly cũng chọn một người phụ nữ mang cờ hiệu, dù Brienne giấu khuôn
mặt và hình dáng đằng sau bộ giáp nên không để lộ giới tính của mình. Khi
cơn gió biển làm lá cờ bay nhẹ, con hươu đội vương miện màu đen như
nhảy nhót trên nền vàng, trên đỉnh cây thương dài hơn ba mét.
“Lãnh chúa Renly.” Lời chào của người anh trai cụt lủn.
“Là vua Renly chứ. Thật sự là anh sao, Stannis?”
Stannis cau mày. “Không ta thì là ai nữa?”
Renly bình thản nhún vai. “Ta không chắc lắm khi nhìn thấy lá cờ hiệu. Anh
mang cờ của ai vậy?”
“Của ta.”
Nữ tu mặc đồ đỏ lên tiếng. “Nhà vua đã lấy trái tim rực lửa của Thần Ánh
Sáng làm ấn phong.”
Renly có vẻ thích thú với điều đó. “Thật tốt quá. Nếu chúng ta dùng cờ hiệu
giống nhau thì sẽ xảy ra nhầm lẫn trong trận đánh mất.”
Catelyn nói, “Hãy hy vọng rằng sẽ không có trận đánh nào hết. Ba chúng ta
có chung một kẻ thù, kẻ sẽ tiêu diệt hết chúng ta.”
Stannis lạnh lùng nhìn bà. “Ngai Sắt về lý thuộc về ta. Kẻ nào chối bỏ điều