tôi sẽ đập đầu các ngài vào nhau rồi khóa lại trong phòng tới khi các ngài
nhớ ra mình là anh em.”
Stannis cau mày nhìn bà. “Bà mạnh bạo quá rồi đấy, phu nhân Stark. Ta là
vị vua chính đáng, và con trai bà cũng là kẻ phản bội không khác gì đứa em
của ta đâu. Ngày của nó cũng sẽ đến.”
Lời đe dọa thẳng thừng khiến bà giận dữ. “Ngài rất tùy tiện gọi người khác
là kẻ phản bội và kẻ cướp đoạt, thưa ngài, nhưng ngài thì khác chăng? Ngài
nói mình là vị vua chính đáng, nhưng tôi thấy Robert có hai con trai. Theo
pháp luật của Bảy Phụ Quốc, Hoàng tử Joffrey là người thừa tự hợp pháp,
sau đó là Tommen... và tất cả chúng ta kẻ phản bội, dù lý lẽ của chúng ta là
gì chăng nữa.”
Renly cười. “Anh phải thứ lỗi cho phu nhân Catelyn đây, Stannis. Bà ấy đi
từ Riverrun đến đây, một quãng đường dài trên lưng ngựa. Ta e là bà ấy
chưa nhìn thấy cái bức thư nhỏ bé của anh.”
“Joffrey không phải giọt máu của anh trai ta,” Stannis nói thẳng. “Tommen
cũng vậy. Chúng là lũ con hoang. Cả đứa con gái cũng thế. Cả ba đứa được
sinh ra từ sự loạn luân.”
Cersei điên rồ đến thế sao? Catelyn không nói nên lời.
“Câu chuyện đó thật ngọt ngào, phải không thưa bà?” Renly hỏi. “Ta đang
đóng trại tại Đồi Horn thì Lãnh chúa Tarly nhận được bức thư này, và phải
nói là nó khiến ta không thở nổi.” Cậu ta mỉm cười nhìn anh trai. “Ta không
nghĩ là anh thông minh đến thế, Stannis ạ. Nếu điều đó là thật thì anh hẳn là
người thừa kế của Robert rồi.”
“Nếu điều đó là sự thật? Ngươi gọi ta là kẻ nói dối ư?”
“Anh có bằng chứng gì cho việc đó không?”
Stannis nghiến răng.
Robert đã không biết, Cately nghĩ, nếu không Cersei đã mất đầu ngay rồi.
“Lãnh chúa Stannis,” bà hỏi, “nếu ngài biết hoàng hậu phạm phải tội tày
đình như vậy, sao ngài lại giữ im lặng?”
“Ta không im lặng,” Stannis nói. “Ta đã nói mối nghi ngờ này với Jon