anh ném cái hột đi. “Anh có thể sẽ không bao giờ có được cơ hội lần nữa.
Cuộc sống ngắn ngủi lắm, Stannis. Hãy nhớ những gì Nhà Stark nói. Mùa
đông đang đến.” Cậu ta lau miệng bằng mu bàn tay mình.
“Ta cũng không đến đây để nghe lời đe dọa.”
“Chẳng ai đe dọa anh cả,” Renly nói lại. “Khi ta đưa ra lời đe dọa, anh sẽ
biết thôi. Sự thực là ta chưa bao giờ thích anh, Stannis, nhưng anh là máu
mủ của ta, và ta không muốn phải giết anh. Vậy nên nếu muốn Storm’s End,
anh có thể có nó... như một món quà từ em trai. Giống như Robert đã cho
ta, giờ ta cho anh.”
“Nó không phải là của ngươi để cho. Nó là của ta theo luật pháp.”
Thở dài, Renly ngồi quay người trên lựng ngựa. “Ta phải làm gì với người
anh này đây, Brienne? Anh ấy từ chối quả đào của ta, từ chối lâu đài của ta,
anh ấy chối bỏ cả đám cưới của ta nữa...”
“Chúng ta đều biết đám cưới của ngươi là trò lố bịch của một tên hề. Cách
đây một năm, ngươi còn đang âm mưu biến con bé đó thành một con điếm
của Robert kia mà.”
“Một năm trước ta định biến cô ấy thành hoàng hậu của Robert,” Renly nói,
“nhưng có quan trọng gì chứ? Con lợn rừng đã giết Robert và ta được
Margaery. Anh sẽ vui thay cho ta khi biết cô ấy đến với ta khi vẫn còn là
trinh nữ.”
“Và trên giường của ngươi thì cô ta cũng muốn được chết khi còn là trinh
nữ.”
“Ồ, ta đang mong một đứa con trai trong năm nay đây. Mà anh có bao nhiêu
con trai rồi, Stannis? À, đúng rồi - chưa có.” Renly mỉm cười một cách vô
tư. “Còn về con gái anh thì ta hiểu. Nếu vợ ta mà trông giống vợ anh thì ta
cũng sẽ cử một thằng hề đến phục vụ cô ta.”
“Đủ rồi!” Stannis gầm lên. “Ta sẽ không nghe những lời nhạo báng thế này,
ngươi nghe chưa? Ta sẽ không chấp nhận!” Ông rút thanh kiếm ra khỏi bao.
Ánh thép lóe lên sáng lạ lùng dưới ánh nắng mặt trời mờ nhạt, lúc đỏ, lúc
vàng, lúc lại sáng trắng. Không khí xung quanh dường như lấp lánh, như
thể do hơi nóng tạo ra vậy.