ánh sáng khi Stannis tra thanh kiếm vào bao. “Đợi đến hừng đông và chúng
ta sẽ xem.”
“Ta hy vọng vị thần mới của anh là một người nhân từ, anh trai.”
Stannis khịt mũi và khinh khỉnh phi ngựa đi. Vị nữ tu đỏ nấn ná lại phía
sau. “Hãy nhìn lại tội lỗi của ngươi đi, Lãnh chúa Renly,” cô ta nói rồi quay
ngựa đi mất.
***
Catelyn và Lãnh chúa Renly cùng nhau trở về khu trại nơi hàng nghìn quân
của cậu ta và một số ít người của bà đang đợi họ trở về. “Thật thú vị, nếu
không muốn nói là vô cùng thuận lợi,” cậu ta nhận xét. “Không biết ta có
thể kiếm được một thanh gươm như vậy ở đâu nhỉ? Chà, không nghi ngờ gì
Loras sẽ trao ta thứ đó làm món quà sau trận đánh. Ta lấy làm buồn lòng khi
sự việc đến mức này.”
“Ngài buồn lòng nghe mới vui vẻ làm sao,” Catelyn nói, không giấu nổi sự
lo lắng.
“Vậy ư?” Renly nhún vai. “Cứ cho là thế đi. Ta phải thừa nhận Stannis chưa
bao giờ là người anh em được yêu mến nhất. Bà có nghĩ câu chuyện ông ta
kể là sự thật không? Nếu Joffrey là con của Sát Vương...”
“... thì anh trai ngài là người thừa tự chính thức.”
“Nếu anh ta còn sống,” Renly thừa nhận. “Tuy nhiên đó là luật của kẻ ngốc,
bà có đồng ý không? Tại sao phải là người con trưởng mà không phải là
người thích hợp nhất? Chiếc vương miện đó là để dành cho ta, nó chưa bao
giờ phù hợp với Robert và sẽ không bao giờ phù hợp với Stannis. Ta có tố
chất để trở thành một vị vua vĩ đại, mạnh mẽ nhưng rộng lượng, thông
minh, công bằng, tận tâm, trung thành với chiến hữu và quyết liệt với kẻ
thù, nhưng lại có lòng khoan dung, kiên nhẫn...”
“... khiêm tốn ư?” Cately nói đế vào.
Renly cười. “Bà phải cho phép nhà vua có một thói xấu nào đó chứ, phu
nhân.”
Cately cảm thấy hết sức mệt mỏi. Vậy là công sức bỏ ra chẳng mang lại kết
quả gì. Anh em Baratheon sẽ nhấn chìm nhau trong biển máu trong khi con