chát. “Chỉ là... Theon, Cậu bé Chó sói là bạn cậu, và những người nhà Stark
đã nuôi cậu suốt mười năm.”
“Cháu không phải người Nhà Stark.” Lãnh chúa Eddard hiểu rõ điều đó.
“Cháu là người Nhà Greyjoy, và là người kế vị hợp pháp của cha cháu.
Nhưng sao cháu có thể làm điều đó nếu không chứng tỏ bản thân bằng vài
chiến công vĩ đại?”
“Cậu còn trẻ. Những cuộc chiến khác sẽ tới, và cậu sẽ lập được những chiến
công vĩ đại. Còn bây giờ, chúng ta chỉ được ra lệnh cướp phá bờ biển Stony
thôi.”
“Hãy để chú Aeron làm việc đó. Cháu sẽ cho ông ta sáu con thuyền, tất cả
trừ Bọt Biển và Quỷ Cái, và ông ấy có thể đốt phá, dìm người chết đuối cho
vị thần của ông ta thừa mứa thì thôi.”
“Đây là mệnh lệnh dành cho cậu, chứ không phải Aeron Damphair.”
“Việc cướp phá đã xong xuôi rồi, còn vấn đề gì nữa đâu? Chẳng có thầy tế
nào có thể làm những gì cháu muốn làm, cũng như những gì cháu muốn chú
làm. Cháu có một nhiệm vụ mà chỉ Dagmer Hàm Ếch mới có thể thực hiện
được.”
Dagmer uống một hơi dài từ chiếc cốc sừng trên tay. “Nói đi.”
Ông ta bắt đầu bị cuốn hút rồi, Theon nghĩ. Chắc ông ấy cũng chẳng thích
cái công việc tàn phá này hơn ta bao nhiêu. “Nếu chị gái cháu có thể chiếm
được một lâu đài, thì cháu cũng có thể.”
“Asha có lượng quân nhiều gấp bốn, năm lần của chúng ta.”
Theon nở một nụ cười ranh mãnh. “Nhưng chúng ta có trí thông minh gấp
bốn lần, và can đảm gấp năm lần.”
“Cha cậu...”
“...sẽ cảm ơn cháu, khi cháu đưa cả vương quốc về tay ông ấy. Cháu muốn
có một chiến công mà sau này các nhạc công sẽ hát ca ngợi nó cả ngàn
năm.”
Anh biết câu nói đó khiến Dagmer khựng lại. Một ca sĩ đã sáng tác một bài