ta đã phục vụ Lãnh chúa Greyjoy một thời gian dài rồi. Giờ họ nói Andrik
là người giỏi nhất. Andrik Không Biết Cười, họ gọi anh ta như vậy. Một
người đàn ông vĩ đại. Anh ta phục vụ Lãnh chúa Drumm của vùng Old
Wyk. Cả Black Lorren và Qarl Nữ Tính cũng vô cùng đáng sợ.”
“Andrik có thể là một chiến binh cừ, nhưng mọi người không sợ anh ta như
sợ chú.”
“À, đúng vậy,” Dagmer nói. Những ngón tay nắm quanh chiếc sừng rượu
đeo đầy nhẫn vàng, bạc và đồng nặng trịch; chúng được trang trí với sa-
phia, ngọc hồng lựu và đá rồng. Theon biết ông ta đã trả giá sắt cho tất cả
những thứ đó.
“Nếu dưới trướng cháu có một người như chú, cháu sẽ không lãng phí
người đó vào việc cướp bóc, đốt phá trẻ con như thế này. Đó không phải là
việc dành cho chiến binh cừ nhất của Lãnh chúa Balon.”
Nụ cười của Dagmer khiến môi ông nhếch lên và để lộ những mảnh răng
nâu vỡ. “Cũng không phải dành cho con trai ruột của lãnh chúa?” Ông cười
ha hả. “Ta biết cậu quá rõ, Theon. Ta thấy cậu đi những bước đầu tiên, giúp
cậu kéo cây cung đầu tiên. Người cảm thấy bị lãng phí không phải là ta.”
“Đúng ra cháu phải được nắm quyền ra lệnh ở vị trí của Asha chứ,” anh
thừa nhận với vẻ cáu kỉnh.
“Cậu quan trọng hóa vấn đề rồi. Chỉ là cha cậu không hiểu về cậu. Với cái
chết của các anh cậu và cậu bị chó sói tha đi, chị gái cậu chính là niềm an ủi
cho ông ấy. Ông ấy đã quen sống dựa vào con gái, và cô ấy cũng chưa bao
giờ khiến ông thất vọng.”
“Cháu cũng vậy. Nhà Stark hiểu rõ giá trị của cháu. Cháu là một trong
những lính trinh sát tuyển chọn của Brynden Cá Đen, và cháu phụ trách đợt
tấn công đầu tiên trong trận rừng Whispering. Cháu còn suýt nữa đấu kiếm
với Sát Vương.” Theon giơ hai tay lên cách nhau một khoảng. “Daryn
Hornwood ly gián chúng ta, và đã phải chết vì điều đó.”
“Sao cậu lại kể cho ta những chuyện ấy?” Dagmer hỏi. “Chính ta là người
đặt thanh kiếm đầu tiên vào tay cậu. Ta biết cậu không phải là kẻ hèn nhát.”
“Nhưng cha cháu có biết không?”
Người chiến binh già tóc hoa râm trông như thể vừa cắn phải thứ gì đó đắng