CATELYN
Đại Sảnh của Riverrun hiu quạnh khi chỉ có hai người ngồi dùng bữa tối.
Màn đêm thăm thẳm phủ kín lấy những bức tường. Một ngọn đuốc đã tắt,
chỉ còn lại ba ngọn khác đang cháy. Catelyn ngồi nhìn chăm chăm vào ly
rượu. Vị nho trên lưỡi bà chua loét và nhạt nhẽo. Brienne đang ngồi phía
đối diện. Ở giữa họ, chiếc ghế cao của cha bà trống trải như tất cả những
chiếc ghế còn lại trong phòng. Ngay cả các đầy tớ cũng đi mất. Bà đã cho
phép họ đi tham dự buổi lễ ăn mừng.
Những bức tường dày bao xung quanh pháo đài, nhưng họ vẫn nghe thấy
âm thanh nho nhỏ vọng lên từ dưới sân. Ser Desmond đã đem hai mươi
thùng rượu từ dưới hầm lên, và dân chúng đang giương cao những cốc sừng
đựng bia nâu để ăn mừng Edmure sắp trở về, và Robb đã chiếm được Crag.
Ta không thể trách họ được, Catelyn nghĩ. Họ không biết, và nếu có biết họ
cũng đâu cần phải quan tâm? Họ không biết các con trai ta, không nhìn
thấy Bran trèo tường mà cảm giác tim sắp bắn ra ngoài lồng ngực, niềm tự
hào và sự sợ hãi gần như hòa vào làm một, họ chưa bao giờ nghe thằng bé
cười, chưa bao giờ mỉm cười khi thấy Rickon cố gắng bắt chước các anh
trai. Bà nhìn đăm đăm vào bữa tối đang bày ra trước mặt: thịt xông khói
cuộn cá hồi, salad củ cải xanh, thì là đỏ và cỏ ngọt, đậu, hành và bánh mỳ
nóng. Brienne ăn uống rất bài bản, như thể bữa tối muộn là một phần trong
chuỗi công việc hằng ngày. Ta đã trở thành một người phụ nữ lúc nào cũng
gắt gỏng, Catelyn nghĩ. Ta chẳng còn hứng thú với thịt thà hay rượu mật
ong, và những bài hát, tiếng cười cũng trở thành những kẻ xa lạ đáng ngờ
đối với ta. Ta là kẻ suốt ngày chỉ biết đau khổ, thất bại và cay đắng. Nơi đặt
trái tim ta giờ là một khoảng không trống rỗng.
Âm thanh phát ra khi người phụ nữ kia ăn uống cũng làm cho bà khó chịu.
“Brienne, ta muốn ở một mình. Cô có thể xuống dưới kia dự cuộc vui nếu
muốn. Hãy uống một cốc bia và nhảy múa theo tiếng đàn của Rymund.”
“Tôi không phù hợp với những cuộc chè chén, thưa phu nhân.” Đôi tay to
bản của cô gái xé một miếng bánh mỳ đen. Brienne nhìn chăm chú vào
khoanh bánh như thể cô đã quên mất chúng là cái gì. “Nếu phu nhân đã ra
lệnh thì tôi...”