Bây giờ tôi muốn đề cập tới những chủ đề thường được nhắc đi nhắc lại
trong cuốn sách của ông: sự hài hòa, sự thống nhất và vẻ đẹp của Vũ trụ.
Vậy mỹ học có thể dẫn đường cho những nghiên cứu không? Có một sự
trùng hợp giữa vẻ đẹp và chân lý không?
Có một sự hài hòa sâu xa trong Vũ trụ. Các định luật vật lý được phát hiện
trong cái xó xỉnh nhỏ bé Trái Đất chúng ta dường như có thể áp dụng trong
toàn Vũ trụ. Thiên hà Andromede, cách chúng ta 2 triệu năm ánh sáng hay
một thiên hà cách xa tới 10 tỷ năm ánh sáng cũng đều tuân theo cùng
những định luật như Ngân Hà chúng ta. Tất cả các thiên hà và các ngôi sao
đều cùng được làm từ một loại vật chất (proton và electron) và phát ra cùng
một ánh sáng (photon). Người ta cũng có thể tưởng tượng ra một vũ trụ
trong đó các định luật và hằng số vật lý thay đổi từ nơi này sang nơi khác,
nhưng đó không phải là Vũ trụ của chúng ta.
Lại nữa, đó chính là quan điểm của Aristote. Theo ông, Vũ trụ được chia
làm hai: một thế giới không hoàn hảo và thay đổi, gồm Trái Đất và Mặt
Trăng, với chuyển động tự nhiên theo phương thẳng đứng và một thế giới
vĩnh cửu, không thay đổi, gồm Mặt Trời, các hành tinh khác và các ngôi
sao, với chuyển động tự nhiên là chuyển động tròn. Isaac Newton đã vứt bỏ
hết các ý tưởng của Aristote bằng cách đưa vào lực hấp dẫn vũ trụ chi phối
cả sự rơi của quả táo lẫn chuyển động của các hành tinh. Chính sự thống
nhất sâu xa đó của Vũ trụ, một ngày nào đó, sẽ cho phép chúng ta tiếp xúc
với nền văn minh ngoài Trái Đất, nếu như chúng tồn tại: những người ngoài
Trái Đất biết chính xác cùng một vật lý học như chúng ta và sẽ dùng chính
những định luật ấy để gửi đi những tín hiệu của họ. Nếu tất cả mọi thứ đều
thay đổi từ nơi này sang nơi khác, thì khoa học sẽ không thể tồn tại và mọi
sự truyền thông đều không thể thực hiện được. Do đó các định luật vật lý là
phổ quát.
Nhưng còn một điều nữa: dường như trong bản thân vật lý học cũng có sự
thống nhất. Theo sự tiến triển của vật lý, người ta phát hiện ra mối liên
quan với nhau. James Maxwell đã thống nhất điện với từ ở thế kỷ XIX.
Vào năm 1915, Albert Einstein đã chứng tỏ rằng thời gian và không gian
liên hệ mật thiết với nhau. Và mới gần đây thôi, Steven Weinberg, Sheldon