Thượng đế mà bởi một trạng thái giác ngộ sau khi đã thoát khỏi vòng luân
hồi và đạt tới niết bàn. Ở thời điểm đó con người đã gạt bỏ hết mọi ràng
buộc với vật chất. Nó mất hết cá tính và hòa làm “một” với ý thức vũ trụ
(phổ quát) và do đó tìm lại được bản thể thần thánh của mình.
Ngoài khía cạnh triết học đó, cũng còn có khía cạnh “tôn giáo” của đạo
Phật: Đức Phật đã được thần thánh hóa và hình ảnh của Ngài dưới dạng các
bức tượng hoặc tranh vẽ trong các chùa chiền là đối tượng để thờ phụng.
Nhưng, như tôi đã nói, đối với tôi, khía cạnh tôn giáo đó đúng hơn chỉ là sự
cải biên của Đạo Phật nguyên gốc: Đức Phật chưa bao giờ gán cho mình
bản thể thần thánh cả.
Có một sự tác động qua lại giữa triết học Phật giáo của ông và công việc
khoa học của ông không? Chúng ăn khớp với nhau như thế nào?
Khoa học khác với siêu hình học. Tôi có thể là một nhà thiên văn học rất
tốt mà không bao giờ đặt ra loại câu hỏi như ông vừa nêu. Chuyện đặt ra
một bài toán, đi tới Đài thiên văn, phát hiện ra các hiện tượng mới, rồi viết
thành bài báo hoàn toàn không cần tới siêu hình học. Thực tế, rất nhiều
đồng nghiệp của tôi là vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri. Điều đó không
hề ngăn trở họ hoàn thành tốt công việc của mình.
Tuy nhiên, rồi công việc của ông cũng sẽ dẫn tới chuyện phải đặt ra những
vấn đề siêu hình học. Cuốn sách của ông rất có màu sắc tôn giáo. Cái hấp
dẫn ở đó là cần phải đi vào lĩnh vực siêu hình học xuất phát từ lĩnh vực
khoa học và ông đã mô tả điều đó rất tuyệt vời. Người ta đã bị cuốn hút
hàng trang sách. Và sự cuốn hút đó chỉ có thể dẫn tới sự chiêm ngưỡng. Về
một khía cạnh nào đó ông luôn luôn có một thái độ rất tôn giáo.
Điều này phụ thuộc vào ý nghĩa mà ông gán cho từ “tôn giáo”. Nếu bằng từ
đó ông muốn nói tôi có “ý thức về một nguyên lý vũ trụ siêu việt” thì tôi sẽ
đồng ý với ông. Điều đó có nghĩa là, khi tôi bắt đầu viết cuốn Giai điệu bí
ẩn, mục đích của tôi chỉ là phổ biến vũ trụ học hiện đại và chưa nghĩ tới tất
cả những bàn luận mang tính chất siêu hình. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi
buộc phải tổ chức những kiến thức của tôi một cách nhất quán và diễn đạt
chúng bằng một ngôn ngữ giản dị và trong sáng để cho ai cũng có thể đọc
được. Theo mức độ tiến triển của công việc, một số câu hỏi không tránh