bạn, người đã giới thiệu tôi với một nhà vật lý thiên văn ở Đài thiên văn
Meudon. Bạn tôi biết ông ta rất thân với ngài Thủ tướng của Việt Nam. Nhà
vật lý thiên văn đã tiếp tôi rất nồng hậu và đề nghị sẽ giúp tôi bằng cách
viết thư cho bạn ông yêu cầu để cho cha mẹ và em gái tôi được qua Pháp.
Sau đó, ông chuyển lá thư đó cho tôi và dặn tôi chuyển nó tận tay cho Thủ
tướng. Ông giải thích cho tôi rằng ông rất quen Thủ tướng của Việt Nam vì
ông đã lo chuyện trao đổi văn hóa và giáo dục giữa Pháp và Việt Nam trong
nhiều năm. Chính ông là người đã mang dấu ấn rất sâu sắc về sự chiếm
đóng của quân Đức trên đất Pháp trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai,
nên ông đã cố gắng giúp đỡ Việt Nam, một đất nước bị tàn phá nặng nề
trong hai cuộc chiến tranh liên tiếp.
Đúng vào thời gian, một bà cô của tôi lên đường về Hà Nội. Tôi trao cho bà
phong thư không mang quá nhiều ảo tưởng, bởi vì những bức thư loại này
hiếm khi đến được tay người nhận!
Trong nhiều tháng sau, tôi không hề nhận được hồi âm. Lúc đó tôi đã trở lại
Virginia tiếp tục công việc giảng dạy và nghiên cứu. Nhưng một ngày đẹp
trời tháng 3 năm 1979 (ngày vẫn còn khắc sâu trong ký ức của tôi), tôi đã
nhận được bức điện của cha mẹ tôi báo tin theo lệnh của Thủ tướng, nhà
chức trách Việt Nam vừa mới cấp cho họ visa sang Pháp. Thật là ký diệu!
Số phận đã đặt trên con đường của tôi một người duy nhất có thể giúp đỡ
tôi!
Cho tới tận phút cuối cùng của đời mình, cha tôi cùng với mẹ đã sống một
cuộc sống thật giản dị và thanh thản ở Paris, không một lời oán thán về
những gì họ đã mất. Tôi vô cùng khâm phục đạo lý của họ trước cuộc sống.
Tôi luôn nghĩ rằng những cuộc gặp gỡ là do sự xếp đặt của thần thánh, chứ
không bao giờ là do ngẫu nhiên cả. Bây giờ tôi rất muốn biết quan niệm
của ông về cái ác và những đau khổ của nhân loại. Ví dụ, về những đứa bé
ngay trong tháng đầu ra đời đã mắc căn bệnh không thể cứu chữa nổi và
chết? Ông có phản ứng như thế nào trước cảnh ngộ đó? Ông có cảm thấy
bất công không? Ông có phẫn nộ không? Hay là ông cho rằng đó là điều tất
yếu, không thể tránh được và cần phải chấp nhận nó như một loại định
mệnh?